Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Archive for Tháng Sáu, 2022

CÔNG DÂN THỜI KHÔNG THỂ MÊ MUỘI

Posted by Trần Xuân An trên 25.06.2022

hidden hit counter

         .
CÔNG DÂN THỜI KHÔNG THỂ MÊ MUỘI
Trần Xuân An

muốn mê muội cũng không mê muội được
khi chào đời, lớn lên ở Miền Nam
mọi luồng tư tưởng như cánh đồng xới lật
rồi nối liền Miền Bắc, rõ Đỏ Tàu, Đỏ Kam

rồi “cởi trói”, Liên Xô tự nhào, Chiến tranh Lạnh tắt
cả nước mình, đất và biển trỗi sóng ngầm
bùng nổ thông tin, Trái Đất trong giỏ mạng
ai mê muội được, hoặc viết nói, hoặc nín câm

bốn mươi bảy năm tôn trọng Cờ-chính-thể
Trần Trọng Kim viết rõ cờ ấy đã bao năm
đâu phải cờ Tổ quốc, nên Hồn nước vắng
nào mê muội, vẫn kẻ sĩ tốt, ở nước Đỏ Việt Nam

ấu thơ phục hai đoá đỏ, lớn lên mừng ba đoá đỏ
một đỏ chống Tàu là tái hiện thêm một vàng cam
quy luật lại vàng, đoá vàng là Liên Xô đổ
bình sọ thành chín đoá, đình chùa có hai đoá lam *

mừng hoà bình dù thống nhất áp đặt đỏ
mừng rửa mặt Miền Nam, khi Tàu lộ ngoại xâm
mừng Liên Xô rã, đế quốc Đỏ rã
cũng rửa mặt Miền Nam, nhờ tay Nga tự làm

hào quang đỏ chiến công lôi đi theo đà lịch sử
mị quốc kì, không Hồn nước, lấp nỗi đau thầm
nhưng thơ tôi chỉ một lòng với Tổ quốc
quốc sử bốn nghìn năm Việt Nam

thời chúng ta sống không mê muội được
đỉnh cao đất nước càng quá rõ, không lầm
thế hệ già xưa quá “tả”, “tam vô, nhị các” *
lôi lớp trẻ chúng ta đi theo đà lịch sử vô tâm

muốn mê muội cũng không mê muội được
thì bung cửa nước non cho mắt rộng tầm
đỏ hay cam hay vàng, xin tuỳ Đảng
sách sử quá khứ, cả tương lai, đã vọng âm

hẳn ước nguyện dân tộc là quốc kì rõ chữ
mỗi công dân tự hào: Quốc sử Việt Nam
ước nguyện riêng tôi được in toàn tập
viết năm mươi mốt năm, cây dó chắc có trầm

bốn mươi bảy năm, công dân chính thể Đỏ
dù tôi chào đời, lớn lên ở Miền Nam
từ thống nhất, Miền Nam bị Miền Bắc trị
đỏ tôi, hiện thực thay, là màu đỏ bầm

cố mê muội cũng khó lòng mê muội được
sáng mắt, Đỏ trái úa bầm, Vàng trái úa thâm
đau mũ Sao Lenin, mộ Sao Lenin như Thập giá
duy Hồn nước ở quốc kì Quốc sử, tay nối tay cầm

kẻ sĩ bạch đinh, chỉ có trắng hay bầm đỏ *
bầm đỏ lương tri, tóc râu trắng trán cằm
thực tiễn thế, thông tin càng nên bùng nổ thế
đâu phải lỗi chúng ta, ai tự đào huyệt nằm!

thời đại chúng ta, thực tiễn tự phơi bày ra tất cả
thơ công dân đâu phải bản tấu sàm
chống thực dân, đế quốc, bành trướng mà hơn thế
kìa Triều Tiên Hàn Quốc, ta Đỏ Bắc Vàng Nam.

T.X.A.
trước 10:20, 25-06-2022
…………..

(*) ~ Chín đoá đỏ, vàng, lam chung một bình sọ trắng đất nâu là biểu tượng giai đoạn lịch sử 1945-1975-1989: – Đỏ: chống Pháp, Nhật, Mỹ, Trung Quốc, Kh’Mer Đỏ; – Vàng: chống Liên Xô, Trung Quốc; – Lam (Chùa, Đình làng…): chống chủ nghĩa vô thần Mác – Lênin và Thiên Chúa giáo Rôma… ~ Phương châm của chủ nghĩa Lenin thời quá “tả” là tam vô, nhị các (ba không, hai cùng). Tam vô: vô tổ quốc, vô gia tộc, vô tôn giáo. Nhị các: các tận sở năng, các thụ sở nhu (mỗi người đều làm hết năng lực, cùng hưởng thụ theo nhu cầu). ~ Kẻ sĩ bạch đinh từ đầu năm 1983 đến nay… Có thể nói thêm, tuy thế, thời sinh viên, dạy học (1975-1983) và cả trước “Cởi trói” (1987), ở độ tuổi thanh niên, trẻ trung, trong bối cảnh chung của cả nền văn học chỉ được viết “phải đạo”, thơ tôi không phải là màu đỏ ảm đạm hay đỏ bầm, mà khá tươi sáng.

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3188136824793580/
.

.




.

Ý ngoài lề (không liên quan đến bài viết):
ĐỘC LẬP TƯ TƯỞNG, TINH THẦN PHẢN BIỆN CỦA NGƯỜI HỌC, NGƯỜI ĐỌC

Mặc dù mệnh đề “ai tự đào huyệt nằm” có thể dẫn đến liên tưởng về LÝ TRẦN QUÁN (1735-1786), nhưng không phải vậy. Lý Trần Quán tự chôn sống vì có người học trò phản chúa Trịnh. Người học trò ấy phát biểu: “Sợ thầy không bằng sợ giặc, yêu chúa không bằng yêu mình”.

Người thầy dạy học và người cầm bút làm thơ, viết sách với ý thức tốt lành chỉ chịu trách nhiệm về giáo án, tác phẩm của mình, không thể chịu trách nhiệm về chính kiến, đạo đức học trò, độc giả! Hồi còn dạy học, tôi thường nghe câu nói trói buộc: “Thầy nào trò nấy”. Và, đây là câu trói buộc người cầm bút: “Nhìn sách bạn đọc, tôi biết bạn là ai”. Đó chính là chủ nghĩa lí lịch. Hãy tôn trọng độc lập tư tưởng, tự do tư tưởng, tinh thần phản biện, sáng tạo mới của học trò và độc giả.

Trong văn cảnh bài thơ tôi mới viết, mệnh đề “ai tự đào huyệt nằm”, chỉ thể hiện hành vi tự chôn sống ở nghĩa bóng (ở ẩn, câm nín, thiếu ý thức đóng góp cho xã hội). Mệnh đề ấy, có thể sửa lại: [chẳng] ai “trùm chăn” nằm. Và cũng có thể hiểu thêm, thân phận bị tổn thương do thời thế, nên thân phận nào thì nhãn quan ấy (màu đỏ ảm đạm, mặt trái của màu đỏ gây nhiều vết thương “đỏ bầm”; màu trắng bạch đinh). Chúng ta, nạn nhân thời thế, không tự chịu trách nhiệm về vết thương, nhãn quan hiện thực, thiếu lãng mạn, không “phải đạo” đó. Kẻ sĩ bạch đinh (trí thức thường dân) nói chung không có lỗi gì về chủ nghĩa hiện thực không “phải đạo” của mình. Chân chính thì sao lại là lỗi!

Có thể nói thêm, tuy thế, thời sinh viên, dạy học (1975-1983) và cả trước “Cởi trói” (1987), ở độ tuổi thanh niên, trẻ trung, trong bối cảnh chung của cả nền văn học chỉ được viết “phải đạo”, thơ tôi không phải là màu đỏ ảm đạm hay đỏ bầm, mà khá tươi sáng.

T.X.A.
28-02-2022

.

.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , | Leave a Comment »

GIẢ DỤ ĐÙA, THÔI HẬN THÙ

Posted by Trần Xuân An trên 17.06.2022

hidden hit counter

        
.
GIẢ DỤ ĐÙA, THÔI HẬN THÙ
Trần Xuân An

giả dụ máy chém Miền Nam chặt đầu tôi, máu tràn
giả dụ tôi bị đấu tố, cày đầu, ở Miền Bắc
ác chiến dịch tố cộng y hệt ác cải cách ruộng đất
hợp tác hoá gom đồng y hệt khu trù mật gom dân

giả dụ tôi là quân Đỏ chìm ở lại Miền Nam
gài mìn, sách động, ám sát găm theo cáo trạng
tôi bị bắt, đày Phú Quốc, đòn roi tra tấn
thì quân Vàng chỉ vì bình yên Miền Nam

giả dụ tôi, du kích Đỏ, bộ đội xâm nhập Miền Nam
tấn công đồn, pháo kích trường học, chiếm phố
tôi chết vắt xác ở rào kẽm gai, phơi thây đường lộ
thì quân Vàng chỉ vì bình yên Miền Nam

giả dụ tôi lính Bắc Đỏ, 559 vào chật Trường Sơn *
buộc Mỹ và nhiều đồng minh tham chiến
tôi bị thương, buộc dân nuôi, vườn bị xăm hầm kín
thì quân Vàng chỉ vì bình yên Miền Nam

y hệt công an bây giờ tù biểu tình chật trại giam
y hệt quân báo bắt vài chục nhóm biệt kích nhỏ
y hệt biên phòng đánh Hoàng Cơ Minh, ngày nọ
thì thuở đó, quân Vàng cũng vì bình yên Miền Nam

xem phim chiến tranh, phản gián Triều – Hàn
cùng một dân tộc, họ đánh giết nhau tàn bạo
vì bình yên nhân dân! Phiến loạn chiêu bài trí xảo
thù hận chi! Miền Nam khổ vì Miền Bắc nhiều rồi

Búa liềm Sao Liên Xô, Bắc Triều Tiên rợp trời
Ngôi sao chủ nghĩa Lenin, mị quốc kì, đích thị giặc
cổ đại biện chứng âm dương, nước lửa trời đất
quốc kì vũ trụ, đất nước Nam Hàn, biểu trưng tư duy

chiến tranh Việt Nam gấp mười lần bán đảo Cao Ly
Bắc quấy phá, tấn công Nam, thống nhất đỏ áp đặt
tôi giả dụ, cười ngất. Kim từng qua Hàn chiếm tất
Kim cũng cười, vờ thù hận, để ba đời truyền ngôi


30 năm đau đớn giống nòi, sao giả dụ đùa chơi?
cảm thông khi Đỏ giả dụ Vàng, Vàng giả dụ Đỏ
viết sách, làm thơ, thầy giáo, bạch đinh do thời thế
tôi giả dụ để những ai thôi đầu cơ trục lợi hận thù.

T.X.A.
08:01-09:24, 17-06-2022
……………

(*) Mở đường 559 (tháng 5-1959) đưa quân vào Miền Nam.

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3181761002097829/


.

.
GIẢ DỤ ĐÙA, THÔI HẬN THÙ
(hoà giải dân tộc)
.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , | Leave a Comment »

ĐỂ ĐẤT NƯỚC DỄ SỐNG CHUNG HOÀ BÌNH

Posted by Trần Xuân An trên 13.06.2022

hidden hit counter

        
.
ĐỂ ĐẤT NƯỚC
DỄ SỐNG CHUNG HOÀ BÌNH
Trần Xuân An

~~ Kính tặng Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên
& Trung Quốc, Đài Loan ~~

làm thơ tình, đi vào cổ sử, văn xưa
yên ổn hơn viết về chiến tranh đỏ vàng, hậu chiến
nhưng phe bại, cố nhiên đòi quyền lên tiếng
tiếng to hơn, phe thắng át, dù thắng rồi

để dễ sống chung hoà bình với nhau thôi
viết thể loại nào, cũng ước mong hoà giải
là tự vấn bên thắng, tự vấn bên bại
tôi chứng nhân chiến tranh, hậu chiến, giữa đời

đó là nỗi đời đất nước tôi
chống ngoại xâm hai Khối thành nội chiến
tàn độc với nhau, đều nghĩ tâm mình thiện
“nguỵ” vàng, “tay sai” đỏ, đều vì nước, vì dân

trên đài báo Vàng, trong mắt người, sử và văn
lính Vàng chặn Búa liềm Sao Liên Xô xâm lược
họ chỉ chiến đấu tự vệ, cho Miền Nam giàu đẹp
Mỹ ném bom Miền Bắc, chỉ chặn Đỏ sóng thần

chiến tranh còn dễ sống nghìn lần
thuở ấy, bên nào cũng có quyền, có súng
chính nghĩa bên nào cũng công nhiên đúng
hậu chiến, thắng vinh quang, bại nhục nhằn

hậu chiến, khó sống hơn tù nhân
Nam thành nguỵ, quyền sống bình đẳng bị tước
Bắc tràn vào, Nam vượt biên, biển hàm rừng vuốt
nên hoà giải là chỉ mong dễ sống thôi

không phải chuyện riêng từng nhà, từng đôi
đó là cơ sự một Miền thắng, một Miền bại
đó là lí lịch ba đời, bươi móc Nam, Bắc quên ngó lại
nghịch lí thay, chiến tranh dễ sống hơn hoà bình!

chính thể phất cờ ngoại cường cố thủ mình
thiếu tự tin, nên không tin ai cả
ngược quy luật người, nên chuyên chính quá “tả”
và sóng ngầm tôn giáo lỡ dựa vào thực dân

hoà giải là mỗi phe phái, mỗi Miền tự vấn, ăn năn
sách báo giấy và mạng cần triệu bài tự kiểm
dễ sống, khi Ngôi sao Lenin tự biếm
thôi tiếm xưng Hồn nước, mị quốc kì

Chúa ơi, giúp Công giáo quy vào dân tộc đi
đừng để Vatican giật dây, thành con rối
lợi dụng đức tin vào chính trị là trọng tội
Đảng hãy giương quốc kì Quốc sử bốn nghìn năm

Chúa giúp giáo đường Việt thờ anh hùng Việt Nam
Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung, Trương Định
giáo dân Việt đừng hoá ra Do Thái hồn Kinh Thánh
Đảng hãy giương quốc kì Quốc sử bốn nghìn năm

ngược chiều, hai trận sóng thần
Thập giá Nước Trời, Búa liềm Sao không Tổ quốc
dù thuộc quá khứ rồi, nhưng lá cờ Vàng là dân tộc
nhắc lại, cho dễ chung sống hoà bình thôi

trên bàn viết tôi, tiếng tíc tắc không trôi
thời gian thành giấy trắng. Chiến tranh, hậu chiến
chứng nhân, nạn nhân. Giữa đời đỏ lam vàng tím
mực hoà trộn mọi sắc màu thành đen chữ, rõ ràng

năm mươi đầu sách, đó là Trần Xuân An
cả cuộc đời tôi, tôi chính là tác phẩm
và hoà giải là thấu hiểu Đỏ, Vàng, không vùng cấm
trước hết, sử và văn dân chủ, công bằng, văn minh *

tận cùng sự thật chiến tranh, hậu chiến nước mình
hoà giải, tôi lại là tôi, không khác
sự thật trái phải hai mặt
hai mặt đời phản ánh trong nhận thức tôi.

T.X.A.
07:23-09:40, 13-06-2022
……………..

(*) “Không vùng cấm” và “dân chủ, công bằng, văn minh” là những từ ngữ được cổ động hiện nay.

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3178843552389574/


.

.
ĐỂ ĐẤT NƯỚC DỄ SỐNG CHUNG HOÀ BÌNH
.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , , , , | Leave a Comment »

ẢNH CHỤP THÁNG 5-2022

Posted by Trần Xuân An trên 11.06.2022

hidden hit counter

         .
ẢNH CHỤP THÁNG 5-2022


.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: | Leave a Comment »

TÔI TỰ NÓI VỀ MÌNH

Posted by Trần Xuân An trên 03.06.2022

hidden hit counter

         .
TÔI TỰ NÓI VỀ MÌNH
Trần Xuân An

mọi ngôi chùa, giáo đường, thánh thất
đền đạo nội, đình làng, nhà thờ họ, tôi kính yêu
bằng trái tim tâm linh, hơi thở luôn đổi mới
bằng phím bút thơ ca không tàn xiêu

ngũ cường, đồng minh Vàng, đồng chí Đỏ
131 năm, đều là giặc của dân tộc mình
nhưng ngoại xâm nào cũng thuộc về quá khứ
thấy đa phương, giũ sạch máu, lòng trắng tinh

tín ngưỡng tôi là Quốc tổ Gia tiên Trời Bụt
không đảng phái, chưa cầm súng ngày nào
thôi dạy học, vào hội nhà văn vì nghiệp cầm bút
một công dân đất nước trăm triệu đồng bào

hoà giải như cầu Hiền Lương, sông Bến Hải
sự thật, khiến hai bờ tự vấn, tự ngoảnh nhìn
chiếc cầu như giàn, lan can cầu xanh lá
tác phẩm trái bí quả bầu, không phải bom mìn

tôi treo cờ, chào cờ, chụp ảnh với Cờ-chính-thể
rõ Hồn nước bị tráo bằng Sao chủ nghĩa Lenin
không phải cờ Tổ quốc. Tôi, công dân chế độ đỏ
đã kiến nghị, hoà giải, lương tri vững tin *


Cờ-chính-thể, bốn mươi bảy năm trân trọng
lòng tôi nay đâu khác gì tuổi mười chín xưa
ai vui, ai buồn đều nhờ ơn Điện Biên Phủ *
Quốc sử bốn nghìn năm mới là Hồn nước trên cờ


không say ảo vọng, cũng không đau vỡ mộng
thấu hiểu trái phải Đỏ, thấu hiểu trái phải Vàng
tôi, kẻ lí giải nội chiến trong Chiến tranh Lạnh
hệ giáo sư trung học, kẻ sĩ bạch đinh, bút cán cân *.

T.X.A.
07:11-08:40, 03-06-2022

……………..

(*) ~ Xem và nghe thêm: “Tiếng dân kêu muôn lần”:

~ Xem và nghe thêm: “Điện Biên Phủ, lại nghĩ, 2022”:

~ Hệ đào tạo giáo sư trung học đệ nhị cấp (trước 1975, bậc tiểu học chỉ một cấp, bậc trung học có hai cấp; sau 1975, gọi là giáo viên cấp 3) của đại học sư phạm tại Miền Nam.

Ảnh: Cầu Hiền Lương, sông Bến Hải – Google search.


.

.

.
TÔI TỰ NÓI VỀ MÌNH
.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , | Leave a Comment »

ĐƯỜNG TRẦN TRỌNG KIM Ở TP.HCM.

Posted by Trần Xuân An trên 01.06.2022

hidden hit counter

         .
ĐƯỜNG TRẦN TRỌNG KIM Ở TP.HCM.
Trần Xuân An

bên đại lộ dài Điện Biên Phủ
gần sông Sài Gòn là đường Trần Trọng Kim
thủ tướng ấy, người Quốc gia hiểu Đỏ
“Một cơn gió bụi” bị nhập kho xà lim *

ông cũng viết về Quốc gia thuở đó
vừa chống, vừa dựa giặc cướp nước rồi
bởi không thể rước thêm giặc khác
“Một cơn gió bụi” bế tắc, mù trời

Quốc gia thoả hiệp, Việt minh quyết chiến
một đường thẳng khó, phải uyển khúc từ từ *
một quyết chiến đúng, nhưng cần ngoại viện
ngoại viện cả cờ Búa liềm Sao, phiên thuộc ư?

gần trọn đời, nhà giáo, học giả
bút có ích, nhưng có dòng oan
thế buộc dấn thân khi luống tuổi
chứng nhân cần đối chất chứng nhân

gió bụi đời ông, từ khi giặc Nhật
Mỹ lợi dụng giặc Pháp xua quân qua
chưa gió bụi thốc lên từ Tàu Đỏ *
hậu chiến vẫn còn hiện thực Đỏ Nga

đỏ Tháng Mười Nga, mười năm sau đó
linh mục Thích viết sách dự cảm rồi
sóng thần Búa liềm đối đầu sóng thần Thập giá
Chiến tranh Lạnh nước mình, lũ máu tươi

thêm mười năm, nhà văn Vũ Trọng Phụng
viết Đỏ Tứ bị Đỏ Tam thanh trừng
Trần Trọng Kim, học giả, Nho và Phật
dở “Một cơn gió bụi”, khi Chiến tranh Lạnh bùng

đỏ Tháng Tám, ông thôi chức thủ tướng
Nhật, Pháp tàn thực dân cũ, Mỹ nắm cương
lập Quốc gia Việt Nam, ông rời Chiến tranh Lạnh
quẻ Li thành ba sông: Hồng, Cửu, Hương

đến bây giờ, kề đại lộ Điện Biên Phủ
mới có tên đường Trần Trọng Kim
“Một cơn gió bụi”, chẳng còn đau vỡ mộng *
di sản hẳn chua lời biên tập nghiêm

kính trọng ông, tri thức học giả
dù sai lệch ít nhiều, đại thể vẫn lưu hành
bao người yêu nước chối từ đường Đỏ
nhân cách bút, nhân cách người, lưu danh.

T.X.A.
09:02-09:45, 01-06-2022
…………

(*) ~ Trần Trọng Kim, “Một cơn gió bụi”, viết năm 1949, Nxb. Vĩnh Sơn, 1969. Công ti văn hoá Phương Nam liên kết tái bản với Nxb. Hội Nhà văn, 2017, nhưng sau đó bị thu hồi. Tuy vậy, bản sách nói và sách PDF rất dễ tìm thấy trên mạng toàn cầu (internet). ~ Nguyên văn lời ông Trần Trọng Kim đối thoại với người Việt minh: “Sự mưu cầu cho nước được độc lập cũng là mục đích của chúng tôi, nhưng vì đi đường thẳng có nhiều sự khó khăn, nên chúng tôi phải uyển khúc mà đi từ từ có lẽ chắc chắn hơn” (sđd., tr. 86). Trần Trọng Kim cũng như phái Quốc gia không hề ảo tưởng về thực dân Pháp và phát xít Nhật: “Thường tôi gặp người Pháp, tôi cũng nói thẳng rằng: Nếu trong cái hoàn cảnh này, người Pháp hiểu rõ tình thế mà buông tha chúng tôi ra thì không những là nước Pháp không thiệt thòi gì mấy về đường kinh tế mà về đường văn hóa và thực tế lại có phần lợi […] Song, đó là một cái mộng tưởng không thể có ở trong đời này, là đời đầy những sự tham, sân, si […]. Trong khi nước Pháp đang bị cái nạn chiến tranh, người Pháp đối với người Việt Nam không đổi thái độ chút nào, mà người Nhật thì lại muốn lợi dụng lòng ái quốc của người Việt Nam để quyến dụ người ta theo mình. Người Việt Nam không phải là không hiểu cái tâm địa người Nhật, song có nhiều người muốn thừa cái cơ hội hiện tại mà phá vỡ cái khuôn khổ bé hẹp nó ràng buộc mình đã bao lâu để gây ra cái không khí mới, rồi sau thế nào cũng tìm cách đối phó” (sđd., tr.11). ~ Năm Trần Trọng Kim hoàn tất hồi kí “Một cơn gió bụi (Kiến văn lục)” là 1949, nhưng chắc hẳn trước ngày Đảng Cộng sản Trung Quốc chiếm trọn đại lục Trung Hoa. Năm 1950, Trung Quốc mới công nhận Việt Nam dân chủ cộng hoà và sau đó được Liên Xô uỷ nhiệm “trợ giúp” Việt minh. Trong sách chưa nói gì về Trung Quốc cộng sản. ~ Với tinh thần hoà giải, hoà hợp dân tộc, chúng ta cần hiểu người Quốc gia, tiêu biểu là Trần Trọng Kim (1883-1953), đã nhận thức như thế nào về phong trào Cộng sản nói chung và về Việt minh nói riêng:
Xem thêm một đoạn trích nguyên văn, sđd., tr.113-119:

(…) “… TÔN CHỈ VÀ SỰ HÀNH ĐỘNG CỦA CỘNG SẢN ĐẢNG

Cộng sản đảng, theo cách tổ chức và hành động của họ, là một thứ tôn giáo mới, giống như các tôn giáo cũ cốt lấy sự mê tín mà tin, chứ không hoài nghi hay đi lệch ra ngoài. Song các tôn giáo cũ nói có cõi trời, có thiên đường là nơi cực lạc, Cộng sản giáo ngày nay thì hoàn toàn duy vật, nghĩa là ngoài vật chất ra, không có sự tin tưởng nào khác nữa, cho thiên đường không phải ở cõi trời mà chính ở cõi trần gian này. Ai tin theo đạo ấy là phải tin lý thuyết của Các Mác và Lê Nin là tuyệt đối chân chính đem áp dụng là được sung sướng đủ mọi đường, tức thực hiện được cảnh thiên đường ở cõi đời. Còn về đường tín ngưỡng, thì đạo Cộng sản đã là đạo hoàn toàn duy vật, tất không ai thờ phụng thần thánh nào khác nữa, nhất thiết nghĩ phải sùng bái những người như Các Mác, Lê Nin, Sử Ta Lin để thay những bậc thần thánh cũ đã bị truất bỏ.

Ðã tin mê cái đạo ấy và đã coi lý thuyết ấy là chân lý tuyệt đối, thì ngoài cái lý thuyết ấy ra, là tà giáo, là tả đạo. Ai không tin theo và phản đối những người đứng đầu đảng, tức là những bậc giáo chủ, thì là người phản đạo, tất là phải trừng trị rất nghiêm. Vì vậy mới có sự tàn sát những người trong đảng cộng sản theo Trotsky, chủ Cộng sản Ðệ Tứ Quốc tế, là một chi Cộng sản phản đối Sử-Ta-Lin, chủ Cộng sản Đệ Tam Quốc tế.

Vậy những tín đồ Cộng Sản phải là những người cuồng tín và chỉ biết đời sống vật chất mà thôi, ngoài ra không có gì nữa. Sống có một đời rồi hết, nên ai nấy chỉ lo làm cho mình được mọi điều thắng lợi, sá chi những điều phúc họa thiện ác.

Về đường thực tế, các đặc sắc của Cộng sản là không nhận có luân thường đạo lý, không biết có nhân nghĩa đạo đức như người ta vẫn tin tưởng. Người Cộng Sản cho cái điều đó là hủ tục của xã hội phong kiến thời xưa, đặt ra để lừa dối dân chúng, nên họ tìm cách xóa bỏ hết. Ai tin chỗ ấy là người sáng suốt, là người giác ngộ, ai không tin là người mờ tối, là người mê muội. Vì có tư tưởng như thế, cho nên cha, con, anh em bè bạn không có tình nghĩa gì cả, chỉ biết tôn trọng chủ nghĩa của cộng sản và phục tòng những người cầm quyền của đảng, ngoại giả, giết hại lẫn nhau, lừa đảo nhau: hễ ai làm những việc mà lợi cho đảng là người giỏi, người tốt. Gia đình, xã hội, phong tục, chế độ cũ đều bỏ hết, bỏ đến tận cội rễ, để thành lập xã hội mới theo chủ nghĩa cộng sản. Cái xã hội mới ấy không tranh đấu cho quốc gia hay cho dân tộc. Dù có nói tranh đấu cho quốc gia hay cho dân tộc nữa, cũng chỉ là cái phương pháp dùng tạm thời trong một cơ hội nào để cho được việc mà thôi, chứ mục đích cốt yếu là tranh đấu cho giai cấp vô sản. Khi ở đâu sự tranh đấu cho giai cấp ấy đã được thắng lợi, thì cứ tranh đấu mãi để bảo vệ quyền lợi của giai cấp ấy và xóa bỏ hết những cương giới nước nọ với nước kia để thực hiện một thế giới đại đồng, đặt dưới quyền chỉ huy của giáo chủ Cộng sản ở bên Nga. Vì vậy cho nên bất kỳ nước nào đã theo cộng sản là phải phục tùng mệnh lệnh bên Nga, còn nước nào tuy theo chế độ Cộng sản, nhưng còn muốn giữ tư tưởng quốc gia như nước Nam Tư Lạp Phu (Yougoslavie) bên Ðông Âu là bị trục xuất ra ngoài hội nghị của các nước Cộng Sản.

Cái phương thuật của đảng cộng sản bên Nga không khéo ở chỗ ấy, tuy nói là bài trừ đế quốc chủ nghĩa và tiêu diệt những chế độ độc tài áp chế đời xưa, nhưng lại áp dụng chế độ độc tài áp chế hà khốc và tàn ác hơn thời xưa, và gây ra một thứ đế quốc chủ nghĩa theo một danh hiệu khác, để tự mình thống trị hết thiên hạ. Thành ra các nước đã theo cộng sản đều phải là những nước phụ thuộc nước Nga, cũng như bên Tàu ngày xưa các nước chư hầu phải phục tùng mệnh lệnh thiên tử. Thì ra trong thế gian này chẳng có gì là mới lạ. So chế độ Cộng sản ở nước Nga ngày nay có khác gì chế độ nhà Tần thời chiến quốc bên Tàu? Có khác là khác ở những phương tiện theo khoa học và những mánh khóe hiện thời mà thôi, còn thì cũng tàn bạo gian trá như thế và cũng cùng những quyền mưu quỷ quyệt để thống trị hết cả các nước.

Ðảng Cộng Sản đã có cái tổ chức rất đúng khoa học đảng viên lại giữ kỷ luật rất nghiêm rất chịu khó làm việc và có tín lực rất mạnh. Ai theo đảng là đắm đuối vào chủ nghĩa của đảng, có lâm nguy nan gì thì cho là một vinh hạnh được tuẫn tử vì đảng. Về sự hành động thì đảng Cộng sản chuyên dùng những thủ đoạn quỷ quyệt, nên tuy có thắng lợi mà những người trí thức ít người theo. Cũng vì vậy mà họ bài trừ trí thức và chỉ ưa dùng đàn bà, trẻ con và những người lao động là hạng người dễ khuyến dụ, dễ lừa dối.

Người Cộng sản, khi đã hành động, hay dùng đến chữ giải phóng. Theo việc làm của họ, tôi vẫn chưa hiểu rõ nghĩa hai chữ ấy. Có phải trước kia có cái cũi giam người, bây giờ họ đem cái cũi kiểu mới đến bên cạnh rồi bảo người ta chạy sang cái cũi mới ấy, thế gọi là giải phóng không? Nếu cái nghĩa giải phóng là thế, thì cũi cũ hay cũi mới cũng vẫn là cái cũi, chứ có hơn gì?

Cứ như ý tôi, thì giải phóng phải theo đúng cái lẽ công bằng, làm cho người ta được ung dung thư thái, được hành động trong một cái khuôn khổ rộng rãi, ai nấy biết trọng quyền lợi của mọi người theo pháp luật đã định, không bị đàn áp và lừa dối, không bị bắt bớ và giết hại một cách ám muội, oan ức.

Ðàng này tôi thấy chế độ các nước Cộng sản giống nhau như in cái chế độ chuyên chế thủa xưa. Người nào nói xấu hay công kích những người cầm quyền của đảng là phải tội bị đày, bị giết. Ai không sốt sắng theo mình thì bị tình nghi, phải chịu mọi điều phiền khổ. Nhân dân trong nước vẫn bị đàn áp lầm than khổ sở, riêng có một số ít người có địa vị to lớn là được sung sướng. Như thế thì giải phóng ở đâu? Giải phóng gì mà cả chính thể một nước phải nương cậy ở những đội trinh thám để đi rình mò và tố cáo hết thảy mọi người. Hễ ai vô ý nói lỡ một câu là bị tình nghi có khi bị bắt, bị đày…v.v… thành ra nhân dân trong xã hội ấy lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, không biết ai là bạn là thù, mất hẳn sinh thú ở đời, thật trái với lời nói thiên đường ở cõi trần.

Trong những lời tuyên truyền của Việt Minh, thấy luôn luôn nói nào là hạnh phúc, nào là tự do, bình đẳng, mà sự thật thì trái ngược tất cả. Những lối họ dùng là nói dối, đánh lừa cướp bóc, giết hại tàn phá, không kiêng dè gì cả, miễn làm cho người ta mắc lừa hay sợ mà theo mình là được. Xem như lúc đầu Việt minh tuyên truyền rầm rĩ lên rằng «Nước Việt Nam đã được các nước đồng minh cho hoàn toàn độc lập, và dân được tha hết các thứ thuế». Thôi thì chỗ dân gian nghe nói thế chạy ùa ùa theo. Sau chẳng thấy độc lập đâu cả và dân lại phải đóng góp nặng hơn trước. Khi Việt Minh đã nắm quyền binh rồi, lại định các ngạch thuế, có người hỏi họ «Sao trước các ông bảo tha hết các thứ thuế kia mà»? Họ trả lời: «Ấy trước nói tha thuế, nhưng bây giờ chính phủ cần có thuế để làm mọi việc». Nói thế thì uy tín của chính phủ để đâu?


Cái thủ đoạn của Việt Minh là dùng mọi cách bạo ngược, tàn nhẫn, giả dối, lừa đảo để cho được việc trong một lúc. Ngay như họ đối với Việt nam Quốc dân đảng nay nói là đoàn kết, mai nói đoàn kết, nhưng họ vẫn đánh úp, vẫn bao vây cho tuyệt lương thực. Khi họ đánh được, thì giết phá, đánh không được thì lại đoàn kết, rồi cách ngày lại đánh phá. Dân tình thấy thế thật là ngao ngán chán nản, nhưng chỉ ngấm ngầm trong bụng mà không dám nói ra. Nên dân gian thường có câu «nói như Vẹm». Vẹm là do hai chữ Việt Minh viết tắt V M, đọc nhanh mà thành ra…” (…).

Về lá cờ, Trần Trọng Kim viết: “… Ông Hồ Chí Minh (…) dùng danh hiệu cũ là Việt Nam độc lập đồng minh, tức Việt minh, và dùng cờ đỏ sao vàng của Cộng sản” (sđd., tr.76). Như vậy, rõ ràng Trần Trọng Kim nói riêng và người Quốc gia nói chung, hiểu rõ cở đỏ sao vàng không mang biểu tượng Tổ quốc gì cả! Đó không phải cờ Tổ quốc, mà là cờ Cộng sản.

Nguồn bản chữ vi tính:
https:// vi. wikisource. org / wiki / một cơn gió bụi

Có thể đối chiếu với bản PDF được ai đó thực hiện bằng cách quét chụp (scan) lại đúng tửng trang sách do Nxb. Vĩnh Sơn ấn hành năm 1969.

Xem thêm:
1/ Linh mục NGUYỄN VĂN THÍCH (1891-1978), ”VẤN ĐỀ CỘNG SẢN”, 1927;
2/ Nhà văn VŨ TRỌNG PHỤNG (1912-1939), “NHÂN SỰ CHIA RẼ GIỮA ĐỆ TAM VÀ ĐỆ TỨ” [CỘNG SẢN], 1937 (?).

Link bài thơ này:
https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/3170046569935939/

Ảnh trên báo mạng Thanh Niên:


.

.
ĐƯỜNG TRẦN TRỌNG KIM Ở TP.HCM.
.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , , | Leave a Comment »