Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Archive for Tháng Tư 17th, 2021

HỘI NHÀ VĂN “CỞI TRÓI”, HỘI VĂN NGHỆ “CỞI TRÓI”

Posted by Trần Xuân An trên 17.04.2021

TỪ 1987/1991,
CÓ TÊN GỌI LÀ HỘI NHÀ VĂN “CỞI TRÓI”,
HỘI VĂN NGHỆ “CỞI TRÓI”
Trần Xuân An

.

.
Trong các xã hội văn minh, hiện đại, mọi ngành nghề đều có hội nghề nghiệp (nghiệp đoàn) để người trong nghề bảo vệ nhau. Với người cầm bút, điều quan trọng nhất là bảo vệ tác quyền (quyền về nhân thân, quyền về sở hữu) và quyền tự do tư tưởng, tự do sáng tác – nghiên cứu, xuất bản – phát hành tác phẩm… mà hiến pháp nước nào cũng ghi rõ.

Nước ta theo chính thể xã hội chủ nghĩa, chủ trương chuyên chính vô sản, do đó, các hội nghề nghiệp (nghiệp đoàn) đều tuyệt đối thuộc sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, và mỗi ngành nghề chỉ có một hội nghề nghiệp cấp toàn quốc duy nhất. Hội Nhà văn Việt Nam là một hội trong Liên hiệp toàn quốc các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội viên của Hội này được gọi là nhà văn cấp toàn quốc hay “nhà văn Việt Nam”.

Ở các tỉnh, có liên hiệp các phân hội văn nghệ, gọi chung là hội văn nghệ tỉnh, trong đó có phân hội văn học (không gọi là phân hội nhà văn cấp tỉnh). Hội viên các phân hội cấp tỉnh chỉ được gọi là tác giả, không được gọi là nhà văn.

Ở các thành phố lớn trực thuộc Trung ương, như TP.HCM., Hà Nội, Huế *, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, có hội nhà văn thành phố địa phương (danh xưng là hội nhà văn một cách chính thức), nhưng hội nhà văn thành phố địa phương lại trực thuộc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật của thành phố đó. Hội viên hội nhà văn thành phố trực thuộc Trung ương dĩ nhiên là nhà văn địa phương, như “nhà văn Huế”, “nhà văn Hải Phòng”, “nhà văn TP.HCM.”…

Đó là hệ thống thể chế (thiết chế) nói riêng về các hội nhà văn, các phân hội văn học. Chắn chắn hệ thống thể chế là do quyết định của Bộ Nội vụ.

Điều cực kì quan trọng là giới cầm bút bảo vệ nhau về các quyền liên quan mật thiết nhất của người cầm bút như đã liệt kê trên, cụ thể nhất là quyền tác giả (quyền của người sáng tạo nên tác phẩm và đương nhiên có quyền sở hữu tác phẩm đó). Do đó, mọi người cầm bút văn chương nên vào hội nghề nghiệp văn chương (văn học).

Có một điều quan trọng hơn cả việc bảo vệ tác quyền là tự do tư tưởng, tự do sáng tác – nghiên cứu, xuất bản – phát hành. Nhưng viết dưới chính thể chuyên chính vô sản, toàn trị, nên nhiều bi kịch xảy ra. Tuy vậy, từ 1987, 1991, đã được Cởi trói, không còn độc nhất phương pháp sáng tác hiện thực xã hội chủ nghĩa hay nói đúng hơn, phương pháp sáng tác ấy đã cáo chung. Đó là điều đáng mừng. Vấn nạn còn lại là “nhìn thẳng vào sự thật, viết đúng sự thật”. Vô hình trung, đó cũng chính là trọng tâm hoà giải hoà hợp dân tộc. Tôi đã tập trung viết về vấn nạn này trong bảy năm nay (2014-2021), chưa kể trước đó.

Tôi hi vọng mọi người cầm bút đều vào hội nghề nghiệp tuỳ theo địa phương sinh sống và tuỳ theo tay nghề, số lượng, chất lượng tác phẩm của từng người. Nếu có gì chưa hợp lí về hệ thống thể chế, nên gửi đơn, viết bài phản biện. Nếu có sự mờ ám như hối lộ, mua chuộc, “chạy” phiếu, trù dập cá nhân, các vị cầm bút nên khiếu kiện, tố cáo, đề nghị truy tố ra toà án, mà đối tượng là bất kì kẻ nào, chức trách gì trong hội.

Các đồng nghiệp khiếu kiện, tố cáo, truy tố như thế, bản thân tôi cũng được nhờ – nhờ đó mà không bị trù dập, phân biệt đối xử, nhất là không bị cướp đoạt tác phẩm sáng tác, tác phẩm nghiên cứu…

Một mình tôi, lẻ loi, thì làm được gì trong vấn đề hội nghề nghiệp này! **

T.X.A.
trước 10:05, 17-04-2021
……………
(*) Huế là thành phố chưa phải trực thuộc Trung ương, nhưng là thành phố hội tụ nhiều yếu tố văn hoá lâu đời, xưa nay đều xem như trung tâm văn hoá Trung phần nước ta.
(**) Kết thúc bài viết ngắn này ở câu này, khi đọc lại, tôi cũng ngại rằng sẽ có người ngộ nhận nọ kia, không tốt. Ý tôi muốn nói là: 1) về hệ thống thiết chế liên hiệp các hội văn học nghệ thuật, trong đó có các hội nhà văn, các phân hội văn học, nếu có gì bất cập thì các hội viên hoặc người chưa vào hội nên viết bài góp ý xây dựng, hoặc viết đơn kiến nghị; 2) về các dư luận cho rằng các hội có gì đó mờ ám, như mua chuộc, hối lộ, cậy thế, “chạy” phiếu tán thành đơn vào hội… , và cả vấn đề đạo văn, bản quyền, mà nhiều bài viết nêu ra, thì nên khiếu kiện, tố cáo, thậm chí đến mức truy tố đúng theo luật pháp… Những động tác minh bạch, đúng thể lệ, đúng luật pháp đó của các đồng nghiệp khác, đều làm cho các hội và nói chung là cả xã hội được phần nào công minh, tốt đẹp hơn, trong đó, bản thân tôi cũng được nhờ (người ta đấu tranh, mình cũng được hưởng thành quả). Xin minh định rõ.

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2874993642774568/
.

.

Posted in Không phân loại | Leave a Comment »