Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Archive for Tháng Tư 13th, 2021

TỰ DO, ĐỘC LẬP

Posted by Trần Xuân An trên 13.04.2021

hidden hit counter

        

TỰ DO, ĐỘC LẬP
Trần Xuân An

.


.

đầu đội trời, mây bay,
            chân đạp đất, bụi lầy
nhà giáo, nhà sử, nhà văn chương,
            bút cày,
            giữa đời thanh cao xen ô trọc
không để kẻ nào ngồi trên tóc
không đạp ai dưới chân,
             thương giun kiến cõi này!

huyết thống thuần Kinh,
             Tổ quốc Việt tôi đây
phận người, công dân,
             không là mây bay, bụi lầy
viết hoà giải theo Hiệp định Paris,
             hoà hợp, tôi vẫn hội viên
             Hội Nhà văn Thành phố Bác
phận người thì không thể bụi lầy, mây bay.

T.X.A.
09:23-09:45, 13-04-2021

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/287215396305856/
.

Posted in Không phân loại | Leave a Comment »

VỀ BÀI THƠ NỔI TIẾNG CỦA TÒNG VĂN HÂN

Posted by Trần Xuân An trên 13.04.2021

VỀ BÀI THƠ NỔI TIẾNG CỦA TÒNG VĂN HÂN
Trần Xuân An

Đã gọi là chửi, và chửi có người nghe được, ngữ điệu phải đúng là chửi: gay gắt, gầm hoặc rít. Theo từ điển, chửi là dùng lời lẽ cay độc xúc phạm đối tượng, hạ nhục đối tượng cho hả giận. Nhưng trong bài thơ, ngữ điệu là ngữ điệu kể, nội dung lời chửi mà tác giả khẳng định là lời chửi, lại là lời cầu mong, khuyên chăn nuôi, chúc giàu. Như vậy, phải chăng tác giả đã lược bớt lời chửi (đồ siêng ăn nhác làm, trời tru đất diệt mày, công an cùm chân còng tay mày, chẳng hạn), chỉ để lại phần “có hậu” của lời chửi ấy thôi? Bài thơ ”Mẹ tôi chửi kẻ trộm” của Tòng Văn Hân chắn hẳn cần được các nghệ sĩ diễn ngâm, đọc diễn cảm thể hiện cho đúng ý tác giả ở hai đoạn chửi (chửi-có-chúc-lành, chửi-có-chúc-phúc) *.
.

.
Đây là bài thơ mộc, không một chút tu từ, như lời văn xuôi thô có xuống dòng như thơ. Nó có cái xương sống là tứ: Mẹ chửi kẻ trộm nhưng chửi có hậu nên con gái bà mẹ ấy được làng xóm quý mến, muốn hỏi làm dâu, cho dù con gái bà cũng tầm tầm các mặt. Thật ra, do tác giả không thêm các câu lập luận, chuyển mạch cho logic, mà kết đột ngột, nên cũng có thể gọi các ý thơ đã tạo nên tứ thơ, ít ra cũng gây cảm giác là có tứ thơ (có cấu tứ).

Thời sinh viên, dạy học và mãi về sau này, đến lúc này, tôi yêu thích đến say mê trường ca – truyện thơ ”Xống chụ xon xao” (Tiễn dặn người yêu) của nhân tộc Thái Tây Bắc nước ta. Bản dịch ra tiếng Việt phổ thông sao mà tinh tế, tràn đầy thi ảnh mới lạ (đối với người Kinh và thế giới) đến thế. Nhưng Tống Văn Hân lại thiên về thi pháp mộc. Phải chăng nhà thơ trẻ muốn dễ dịch ra tiếng nước ngoài trong thời kì hội nhập quốc tế này?

T.X.A.
11:12, 13-04-2021

……………

(*) Báo Thanh Niên ngày 12-04-2021, đăng lời Tòng Văn Hân, theo đó, anh lại cho rằng nhân tộc Thái không bao giờ chửi ở trường hợp này (sợ uế miệng, vía bỏ đi, sinh bệnh), và nếu biết chắc kẻ trộm, họ lẳng lặng đi báo trưởng bản. Ở đây tôi chỉ theo văn bản bài thơ. Và căn cứ vào cả hai (bài thơ và lời phát biểu ấy), hẳn tác giả muốn nói, “mẹ tôi chửi kẻ trộm” nhưng chửi mà không chửi gì cả, lại chỉ cầu chúc, khuyên bảo. Xin lưu ý rằng đây là chuyện nhỏ ở mường bản, và mường bản có trưởng bản xử lí vụ việc. Ý thức luật pháp, ý thức chống tham nhũng và chống xâm lược đất biên giới, biển đảo, không mộc mạc như vậy.

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2872186709721928/

Ảnh: Google search

Posted in Không phân loại | Leave a Comment »