Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Archive for Tháng Tư 11th, 2021

NGHĨ VỀ “LẤY ÂN BÁO OÁN, OÁN TIÊU TAN” TRONG BÀI THƠ ĐƯỢC TRAO GIẢI, 04-2021

Posted by Trần Xuân An trên 11.04.2021

NGHĨ VỀ “LẤY ÂN BÁO OÁN, OÁN TIÊU TAN” TRONG BÀI THƠ ĐƯỢC TRAO GIẢI, 04-2021
Trần Xuân An

Văn chương, sử học và các ngành khác, thuộc khoa học xã hội xã hội chủ nghĩa, luôn luôn thể hiện đồng thời giáo dục lòng căm thù giai cấp, chính quyền, quân đội Quốc gia, Cộng hoà (bị gọi là nguỵ quân, nguỵ quyền), cộng với lòng căm thù xâm lược truyền thống. Trong chiến tranh, đã thế. Thời hậu chiến, vẫn thế, để truy đoạt, truy kích, hạ uy thế đối phương còn sót lại, trong thực tại, trong nhận thức, tình cảm quần chúng. Thậm chí, như trong thực tế hành chính, còn tru di bằng chủ nghĩa lí lịch đến ba đời, trong văn nghệ, học thuật. Sách báo, điện ảnh, truyền thanh, truyền hình, trường học… luôn luôn sục sôi lòng căm thù. Mặt khác, luôn luôn đồng thời tự ca ngợi chính nghĩa, ca ngợi chân lí Marx, Lenin, Stalin, và trước 1979 có cả chân lí Mao Trạch Đông, bất kể đúng, sai.

Chỉ nói riêng về lòng căm thù giai cấp, căm thù đối phương là Quốc gia, Cộng hoà người Việt, đồng bào Việt, trong chiến tranh: đúng là “hận thù ngút trời”.

Đúng, sai, tự phán xét và phán xét, trong nội chiến Đỏ – Vàng vốn lệ thuộc ngoại chiến hai Khối (1945-1975-1989/1991), tôi đã viết nhiều. Ở đây chỉ nói về câu nói của Lão Tử và cũng là câu nói tương tự trong kinh sách Phật giáo (hai tôn giáo này giao thoa từ nghìn xưa): “Lấy ân báo oán, oán tiêu tan; lấy oán báo oán, oán trập trùng”. Trong tiểu thuyết “Mùa hè bên sông” (bản 1997, bản 2003), tôi đã đề cập đến câu kinh điển tôn giáo này.

Đó là chân lí đạo đức học, muôn đời đúng: chân lí vĩnh cửu. Tuy nhiên, vận dụng chân lí đạo đức học đó vào từng trường hợp cụ thể, không phải đơn giản. Có thể sẽ bị xem là mù quáng, vì chưa thấu triệt, tinh tường chân lí ấy và cách vận dụng nó. Nói chung, hiểu và vận dụng đúng đắn, đúng đến mức nào chăng nữa, cuối cùng vẫn bảo đảm minh triết của chân lí đạo đức học “ân báo oán”, chỉ loại trừ sự hiểu và vận dụng sai lầm.

Nhân cuộc trao giải thơ cho bài thơ “Mẹ tôi chửi kẻ trộm” của Tòng Văn Hân, tôi nghĩ, tư tưởng (chỉ bàn về mặt tư tưởng – cái tư tưởng theo ý của người có thẩm quyền *) trong bài thơ là sự vận dụng sai lầm chân lí đạo đức học đang đề cập. Từ viết, giáo dục lòng “căm thù ngút trời”, để căm thù biến thành sức mạnh chiến tranh, để “bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình”… đến “Mẹ tôi chửi kẻ trộm” là từ cực đoan này sang cực đoan khác, từ hàm hồ này đến hồ đồ khác.

Không chửi — không chửi bới ba đời bảy họ, chửi sập bàn thờ gia tiên, chửi vu, chửi bịa, chửi nộp **, chửi trù ẻo, trù dập, chửi cho tàn mạt, không ngóc đầu lên nổi… Không chửi là tốt nhất, chính nhân quân tử nhất. Chỉ cần bình tĩnh phân giải đúng, sai, thiện, ác. Nếu kẻ bị chửi đích thực là kẻ trộm gà, trộm lợn, thì thay vì chửi, nhà mất trộm báo công an, công an bắt giam nó, thu hồi giúp tài sản bị trộm, truy tố nó ra toà án, giáo dục nó, cải tạo nó, tuỳ mức án, rồi phóng thích nó, cho nó về làm ăn lương thiện, và hơn thế, mọi người liên quan tạo điều kiện làm ăn cho nó, đừng bịt đường tiến của nó cũng như thân nhân nó. Đó là cách xử lí đối với kẻ trộm đúng pháp luật văn minh, nhân đạo. Đó là “lấy ân báo oán, oán tiêu tan…”. Nếu nghiệt ngã, hà khắc quá, thù hận sẽ khôn nguôi, mà chồng chất thêm chất chồng, đến đời con, đời cháu… Đó là “lấy oán báo oán, oán trập trùng”!

Dĩ nhiên lấy nội chiến Đỏ – Vàng trong ngoại chiến hai Khối (Chiến tranh Lạnh toàn cầu mà Việt Nam là một điểm nóng của Chiến tranh Lạnh ấy) để so sánh với bài thơ “Mẹ tôi chửi kẻ trộm” thì quá vô lí, như quả núi so với hạt cát, mà nửa hạt cát là bẩn (kẻ trộm). Nhưng xét về mặt vận dụng chân lí đạo đức học ấy cho trường hợp to lớn lẫn đối với trường hợp bé mọn thì không phải sai, bởi đó là chân lí phổ quát, đúng đối với mọi trường hợp.

Thực dân Pháp, phát xít Nhật là quân xâm lược thời thực dân cũ. Trung Quốc là thực dân đỏ kiểu mới đồng thời là thực dân cũ xâm lược biển đảo. Liên Xô, Mỹ là thực dân mới về ý thức hệ. Năm nước thực dân, đế quốc ấy, ta không bàn ở đây.

Riêng về Quốc gia, Cộng hoà (bị vu là nguỵ quân, nguỵ quyền), họ không phải là kẻ trộm, kẻ cướp (không tiến quân ra Miền Bắc).

Nhưng cái sự chửi thì giống nhau ở hai trường hợp như đã nói trên, tuy từ cực đoan này sang cực đoan nọ, từ chửi bới, chửi trù dập đến chửi kiểu chúc phúc, chửi kiểu chúc lành (nghệ sĩ diễn ngâm, đọc diễn cảm mới thể hiện được cách chửi này). Cả hai loại chửi đều sai. Chửi là sai rồi. Chửi thế nào cũng sai. Không trí thức.

Giá như chính quyền Cách mạng hiện nay thôi chửi bằng từ “nguỵ”, bằng hình tượng nhân vật “nguỵ” gian ác, mà tự phê phán bản thân Cách mạng, để rõ mình cũng “phiến” (phò kẻ ác), thậm chí, tự phê Cách mạng lại quá nịnh hót ngoại cường, và dĩ nhiên, khẳng định hai phe nội chiến đều chống hai Khối ngoại xâm ở mục đích cuối cùng… trong sách báo, điện ảnh, truyền thanh truyền hình, nhất là sách giáo khoa… thì trí thức biết bao! Và giá như thực hiện đúng Điều 11 Hiệp định Paris 1973, chấm dứt chủ nghĩa lí lịch thì đúng đắn biết bao! Đó là tuân theo công lí mà còn được tiếng “lấy ân báo oán”, “lấy ngay thẳng báo oán” (trong chiến tranh, bắn giết nhau, làm sao khỏi oán được!), kết quả sẽ là “oán tiêu tan”: Hoà giải hoà hợp dân tộc.

Tôi là công dân trong chế độ hiện hành, nhưng muốn là công dân trung thực, chân chính.

T.X.A.
trước 11:13, 11-04-2021
……………

(*) Bài viết này không bình luận về bài thơ của Tòng Văn Hân, chỉ nhân cớ để bàn ngoài lề về tư tưởng “lấy ân báo oán, oán tiêu tan; lấy oán báo oán, oán trập trùng”.
(**) Chửi nộp; nộp (chửi nạp; nạp): Theo từ điển, “lấy văn tự cố buộc người vào tội gọi là chu nạp” (thường chỉ dùng riêng từ “nộp” trong ngữ cảnh nhất định).

https:// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/2870695036537762/

Posted in Chưa phân loại | Leave a Comment »