Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

B3,b4,b13 viết tiếp tập thơ 26/49 (tức tập thơ 27/49)

Posted by Trần Xuân An trên 06.02.2021

hidden hit counter

        
.
Bài 3 viết tiếp “Tổ quốc ơi…”
MAI NỞ SỚM, NHÂN ĐÔI
Trần Xuân An

nhà không vườn ẩn, trong thành phố
một khoảnh mặt tiền, vợ mưu sinh
bao lơn, thùng gạch treo đầy đất
tháng mười, mai đã nở, vàng xinh!
 
a ha, thơ thốt lên vui lắm
dội lại lời mai điềm đạm hương
như Tết réo mong, thời tuổi nhỏ
vọng lại lời mai, đằm thắm thương
 
mai vẫn muôn đời biểu tượng Tết
chừng như mỗi xuân một lời hay
hoa và lộc non luôn gợi ý
tứ thơ Tết tới, hiện trên tay *
 
thế đấy, mai ngoài lan can sắt
đón tháng Một ta, bừng Tết rồi *
cuối Chạp, lại rước về mai chậu
điềm đạm, đằm thắm, Tết nhân đôi
 
đại dịch, bão lũ, còn nhân hậu
năm nhuận tháng tư, tươi tháng mười
thắp hương ở bao lơn, bỗng thấy
mai thương đời, dù mọc chơi vơi.
 
T.X.A.
17 tháng mười Canh Tý 2020
(01-12-2020)
…………….
 
(*) ~ Bói hoa, bói lộc non trong thú chơi hoa ngày Tết của nhiều người, khiến người ta có nhiều ý tưởng mới về năm mới. Đối với người làm thơ, hoa và lộc non cũng gợi ra nhiều ý thơ, tứ thơ. ~ Tháng Một ta: tháng mười một âm lịch; tháng Chạp ta: tháng mười hai âm lịch.
(Bài này đã đăng tập san Quán Văn số 79)

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2773340166273250/
.

.

.
Bài 4 viết tiếp “Tổ quốc ơi…”
Gửi đăng tạp chí Cửa Việt
NHÀ CỘI RỄ THI SĨ CHẾ LAN VIÊN
Tràn Xuân An

làng An Xuân, cội rễ cha lẫn mạ
tắm sương ngọt, thơm hồn Phan Ngọc Hoan
tim Quảng Trị, rung nhịp Chàm Bình Định
Hà Nội lửa, Sài Gòn kim cương than

suốt một đời, mang phận Kiều họ Chế
xong Điêu tàn, Chế lại thuần Việt rồi
Chế Kiều Hoan ở Viên Tĩnh viên ấy *
sương Cam Lộ, vườn Sài Gòn ngọt tươi

hồn lại về làng cội rễ, Quảng Trị
nhà lưu niệm vĩnh cửu Chế Lan Viên
di chỉ quê, chính là thơ Di cảo
Quảng Trị ròng, Di cảo thật chất riêng

tròn trăm năm, thành Đền thiêng Thi sĩ
tại nguyên quán, sơ sinh, lớp ban đầu
xa và gần, người hành hương Quảng Trị
từ hôm nay mãi mãi tới nghìn sau.

T.X.A.
trước 11:30, 08-12-2020
……………

(*) Hàn Mặc Tử gọi Chế Lan Viên (Phan Ngọc Hoan) là Chế Bồng Hoan. Căn cứ vào bài “Đọc Kiều”, “Định nghĩa dân tộc” và nhiều bài khác của nhà thơ có đề cập đến Thuý Kiều trong “Truyện Kiều” – Nguyễn Du, tôi ghép họ hoặc tên thành: Chế Kiều Hoan. ~ Nhà vườn của Chế Lan Viên ở quận Tân Phú, TP.HCM., được chính nhà thơ đặt tên là Viên Tĩnh viên.
(Bài này đã gửi tạp chí Cửa Việt)

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2779050382368895/

Bài 13 viết tiếp “Tổ quốc ơi…”
CHÚT NGÔNG LẤY HÊN TUỔI MỚI
Trần Xuân An

lịch mặt trời quên một tuổi ta
sáu lăm năm, suối hoá sông xa
nguồn sơ sinh đến bến phai tóc
(chưa khắp biển, chưa mưa lại nhà)

tin tưởng mình còn lâu mới chết
còn chèo dòng sống, dài thăng trầm:
viết trường vàng, viết tiếp trường đỏ
giảng dạy, vắt biên vải, viết thầm *

vẫn cầm bút, viết một chồng sách
nửa sách giấy và nửa mạng treo
danh ngỡ tác gia, không sống hận
gặp thời buổi khó, sự nghiệp bèo

nhỏ mơ: chữ dựng nhà thơ lớn
biệt một dòng văn sử, còn mơ
sách với sọ bừng hoa chín đoá
trên thuyền, bút gõ mạn, trăm bờ

lịch mặt trời còn lịch mặt trăng
thơ yêu đủ đắp mộ, nghìn trang
sông tình tới cuối sông còn lắm
trăm tuổi bút, thơ tuổi trẻ măng.

T.X.A.
06:15-09:30, 30-01-2020
…………..

(*) Vắt biên vải: vắt sổ quần áo.
(Bài này đã gửi tuần báo Văn nghệ TP.HCM.)

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2795703347370265/
.

.
Bài 34 tập thơ 26/48 “Tổ quốc ơi, con kính thưa lời nói thẳng”
BÃO KẺ DIÊN 1985
Trần Xuân An

thương nhớ quá cây trứng gà lá rợp
trứng ổ rơm, đến quả chín chay thiền *
thương nhớ lắm sầu đâu sầu đâu đó
hoa tím bừng, sau bão lụt, hương riêng

hai cây chắn bão khét khô nam lửa *
mưa trút Lào, than đỏ quạt phía ta
bão nam lửa cũng tranh toe, tôn lật
cây vặn cành vẫn toả mát hè nhà

lụt lút cổ, cách năm, vin bè chuối
lại bão xô cây tím nỗi sầu đâu
cây dân khúc trứng gà cũng trốc gốc
hạt nỗi niềm còn trong tâm, mùa sau

lại bão khổ, bão khốn rồi bão nạn
tôi đành vay, đành tạm kí ức thôi *
ổ trứng gà, cây trứng gà hi vọng
cùng sầu đâu, bão gieo vào thơ tôi.

T.X.A.
10:12-12:30, 28-10-2020
……………..

(*) ~ Bão Cecil đổ bộ vào Trung Trung phần vào đêm ngày 15 rạng sáng ngày 16 tháng 10 năm 1985. Cecil được xem là cơn bão lớn nhất trong 100 năm kể từ năm ấy trở về trước (theo Từ điển mở Wiki). ~ “Tháng giêng, tháng hai, tháng ba, tháng bốn, tháng khốn, tháng nạn, đi vay, đi tạm được mấy quan tiền, ra chợ Kẻ Diên…”. ~ Gió Lào hay còn gọi là gió Nam (chính xác là gió foehn [phơn] Tây Nam), một loại tín phong, nóng như lửa, hằng năm, vào mùa hè, thổi về phía Đông Trường Sơn, sau khi đã trút hơi nước thành mưa lớn ở sườn Tây Trường Sơn.
(Bài thơ này đã đăng tập san Tình Quê Tân Sửu 2021)

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2742960345977899/

https://txawriter.wordpress.com/2020/10/28/b34-bao-ke-dien-1985/


.

.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggers like this: