Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

b23 ~ TÔI KHÔNG PHẢN ĐỘNG, KHẲNG ĐỊNH NGHÌN LẦN

Posted by Trần Xuân An trên 16.10.2020

hidden hit counter

.
        
Bài 23 sau ngâm khúc
TÔI KHÔNG PHẢN ĐỘNG,
KHẲNG ĐỊNH NGHÌN LẦN
Trần Xuân An

thơ hoà giải để hoà hợp dân tộc
không phản động với Tổ quốc mình đâu
không phủ nhận đỏ, vàng, lam, bảy đoá *
chống hai Khối giẫm sọ trắng đất nâu

trong chữ “chống” cũng có nhiều thái độ
chưa cầm súng, đỏ tôi không ngoại bang
chống hai Khối ngoại xâm, bằng tác phẩm
toàn bộ sách trải lòng giữa trời quang

trước Thống nhất, thích Nam Tư trung lập *
chống Nga, Trung, làm sao ghét bỏ Vàng
yêu quý Đỏ, vì chống Pháp, Nhật, Mỹ
trắng trong Lam, kính chùa Phật, Đình làng

thơ bút nhóm tuổi học trò, kẹt giữa
bạch tinh Mỹ và sắc máu Trung, Xô *
bị chẻ đôi, sông Bến Hải chạy mãi
như tôi chạy gặp hừng đông hư vô

bằng bom pháo, chống nhau, triệu cái chết
sá gì thơ, một tứ kẹt hai phe
thơ học sinh chỉ là bèo Sông Tuyến
bèo trôi vào lõi lịch sử, tái tê!

từ Thống nhất, văn sử tôi vẫn đỏ
đỏ chống Trung, không đội lãnh tụ Nga
đỏ vẫn mến, vẫn thương Vàng thất thế
chống ngoại xâm hai Khối, ta thương ta

chống hai Khối, tôi là sông Bến Hải
nối hai bờ, tôi là cầu Hiền Lương
bạc tóc ngẫm tuổi học trò thơ dại
sử hai Miền, cộng lại, chống ngũ cường!

sử trường Vàng, chống tứ cường, trừ Mỹ
sử trường Đỏ, chống tứ cường, trừ Nga
đâu chỉ học, nhìn thẳng vào sự thật
chống hai Khối, như Bến Hải thật thà

sử sẽ rủa ai tay sai đích thực
(dựa giặc, chỉ là sách lược tạm thời)
kẻ phản quốc mới bảo tôi phản động
xin rõ ràng vậy đó, Tổ quốc ơi!

T.X.A.
trước 14:25, 16-10-2020
……………..

(*) ~ Xem chú thích rõ ở nhiều bài về biểu tượng bảy đoá đỏ, vàng, lam trên bình sọ trắng đất nâu. ~ Tito (1892-1980), lãnh tụ cộng sản Nam Tư, độc lập trung lập, chủ tịch Phong trào Không liên kết, chống Liên Xô, không thân thiện với Trung Quốc, có quan hệ với Phương Tây nhưng dĩ nhiên, không theo khối Tư bản. ~ Nói cho rõ về bài thơ rất bèo thời mười sáu tuổi: Năm đó, 1971, tôi có làm một bài thơ xuôi (thơ văn xuôi), lâu quá tôi không nhớ trọn vẹn, nhưng cái tứ, tôi vẫn nhớ. Bài thơ triển khai tâm trạng và hành vi của một chàng trai lúc đang ngủ bỗng bừng tỉnh giấc, thấy mình đang bị đè ép bởi hai lá cờ, một là “dải bạch tinh” (dải sao trắng hay quỷ trắng), một khác là “dải sắc máu” (dải vải có màu máu), ám chỉ quốc kì Mỹ và quốc kì Liên Xô. Đó là hai cường quốc đứng đầu hai Khối, đang chia cắt nước ta! Trung Quốc, tôi xem nước này cũng tầm thường thôi, vì vũ khí chẳng có gì tối tân, vai trò cũng là đàn em Liên Xô. Dĩ nhiên bài thơ không viết rõ như thế, chỉ là chàng trai bị hai lá cờ ấy chừng như đang ép sát vào anh ta, đè chết anh ta, khiến anh ta bỏ chạy. Anh ấy chạy trốn giữa khuya, chạy mãi, cho đến hừng đông. Rồi anh đứng trơ trọi trước một hừng đông hoang vắng như hư vô. Chỉ như thế thôi. Chàng trai ấy là tôi, nhân vật tôi trữ tình. Đó là bài thơ học sinh lớp mười, đăng trên tập san ronéo của bút nhóm Đất Vàng chúng tôi. Chẳng có gì ghê gớm, chỉ là tâm trạng trong cuộc chiến tranh hai Khối ở nước ta, ai ai cũng đều hiểu. Tuy vậy, tôi nhắc lại như nhắc một kỉ niệm văn nghệ, nhằm thể hiện thời đại chúng ta hồi 1971 (nói chung là trước 1975). Ngoài ra, những bài thơ khác, chỉ là nỗi đau chiến tranh, nội chiến, mờ nhạt – tâm trạng phản chiến, khát vọng hoà bình, khá phổ biến như nhạc Trịnh Công Sơn thể hiện. T.X.A. (20-10-2020 HB20)

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2731097103830890/
.

.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

 
%d người thích bài này: