.
ĐỀ XUẤT MỘT CÁCH HIỂU
BÀI “BUỒN XƯA” CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN XUÂN SANH
.
Bản nguyên tác:
BUỒN XƯA
Nguyễn Xuân Sanh
Quỳnh hoa chiều đọng nhạc trầm mi
Hồn xanh ngát chở dấu xiêm y
Rượu hát bầu vàng cung ướp hương
Ngón hường say tóc nhạc trầm mi
Lẵng xuân
Bờ giũ trái xuân sa
Đáy đĩa mùa đi nhịp hải hà
Nhài đàn rót nguyệt vú đôi thơm
Tỳ bà sương cũ đựng rừng xa
Buồn hưởng vườn người vai suối tươi
Ngàn mày* tràng giang buồn muôn đời
Môi gợi mùa xưa ngực giữa thu
Duyên vàng da lộng trái du ngươi
Ngọc quế buồn nào gội tóc xưa
Hồn xa trĩu * sách nhánh say sưa
Hiến dâng
Hiến dâng quả bồng hường
Hoàng tử nghiêng buồn vây tóc mưa
Đường tàn xây trái buổi du dương
Thời gian ơi tưới hận chìm tường
Nguồn buồn lạnh lẽo thoát cung hơi
Ngọt ngào nhớ chảy tự trăm phương.
N.X.S.
(1942, trong “Xuân thu nhã tập”)
________________________
(*) thivien . net : “ngàn mây”, bản khác là “ngàn mày”, đúng hơn;
“chĩu”, đúng ra là “trĩu”.
BUỒN XƯA
Nguyễn Xuân Sanh, trong “Xuân thu nhã tập”, 1942
(T.X.A. diễn giải ý theo nguyên tác.
Đây là một bài thơ có thể cảm được, nhưng khó hiểu hết. Xin đề xuất một cách hiểu)
Quỳnh hoa đêm, ánh chiều đọng, nhạc lắng trầm trên mi mắt
Hồn nhạc xanh ngát như sông chở dấu tích xiêm y xưa
Rượu hát trong bầu vàng, cung âm thanh ướp hương
Ngón tay hường say trên tóc, nhạc lắng trầm mi mắt
Lẵng xuân treo
Bờ lẵng đang giũ trái xuân sa xuống
Đáy đĩa vẽ hoa trái theo mùa đi với nhịp luân lưu hải hà
Nhài lung lay hoa như đang đàn, như rót ánh nguyệt vào hai chiếc li như vú đôi thơm
Tỳ bà vang từng giọt âm thanh như sương cũ đựng bóng rừng xa
Buồn âm hưởng vườn người, vai buông tóc như suối huyền tươi trẻ
Ngàn xanh đôi lông mày, trên đôi mắt như tràng giang, gợi nỗi buồn muôn đời
Môi gợi mùa xưa, vòm ngực như giữa thu
Duyên nữ trang vàng trên da như đùa lộng lấp lánh trái kim loại vàng, như du đẩy đôi con ngươi
Ngọc ghế, quế vách, trong nỗi buồn nào đã gội tóc xưa
Hồn xa trĩu sách trên nhánh tay say sưa đọc
Hiến dâng
Hiến dâng quả bồng đựng đầy trái hường
Hoàng tử nghiêng buồn buông vây tóc mưa trên quả bồng ấy
Đường tàn đêm, như xây bằng trái chín hai bên cho buổi du dương
Thời gian ơi tưới nắng tiếc hận chìm vào vách tường
Nguồn buồn lạnh lẽo thoát cung âm nhẹ như bốc hơi
Ngọt ngào dư âm tiếc nhớ chảy tự trăm phương.
(Nguyên tác của nhà thơ N.X.S.;
T.X.A. diễn giải ý theo nguyên tác)
Bản diễn ý trình bày khác:
BUỒN XƯA
Nguyễn Xuân Sanh, trong “Xuân thu nhã tập”, 1942.
(T.X.A. diễn giải ý theo nguyên tác.
Đây là một bài thơ có thể cảm được, nhưng khó hiểu hết. Xin đề xuất một cách hiểu)
Quỳnh hoa đêm
ánh chiều đọng
nhạc lắng trầm trên mi mắt
Hồn nhạc xanh ngát
như sông
chở dấu tích xiêm y xưa
Rượu hát trong bầu vàng
cung âm thanh ướp hương
Ngón tay hường say trên tóc
nhạc lắng trầm mi mắt
Lẵng xuân treo
Bờ lẵng đang giũ trái xuân sa xuống
Đáy đĩa vẽ hoa trái
theo mùa đi
với nhịp luân lưu hải hà
Nhài lung lay hoa như đang đàn
như rót ánh nguyệt
vào hai chiếc li như vú đôi thơm
Tỳ bà vang từng giọt âm thanh
như sương cũ đựng bóng rừng xa
Buồn âm hưởng vườn người
vai buông tóc như suối huyền tươi trẻ
Ngàn xanh đôi lông mày
trên đôi mắt như tràng giang
gợi nỗi buồn muôn đời
Môi gợi mùa xưa
vòm ngực như giữa thu
Duyên nữ trang vàng trên da
như đùa lộng lấp lánh trái kim loại vàng
như du đẩy đôi con ngươi
Ngọc ghế, quế vách
trong nỗi buồn nào đã gội tóc xưa
Hồn xa trĩu sách trên nhánh tay say sưa đọc
Hiến dâng
Hiến dâng quả bồng đựng đầy trái hường
Hoàng tử nghiêng buồn
buông vây tóc mưa trên quả bồng ấy
Đường tàn đêm
như xây bằng trái chín hai bên
cho buổi du dương
Thời gian ơi
tưới nắng tiếc hận chìm vào vách tường
Nguồn buồn lạnh lẽo
thoát cung âm nhẹ như bốc hơi
Ngọt ngào dư âm tiếc nhớ
chảy tự trăm phương.
(Nguyên tác của nhà thơ N.X.S.;
T.X.A. diễn giải ý theo nguyên tác)
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2262756857331586/
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2262926103981328