Thêm 6 bài thơ sau tập Chiếc cầu Chiến tranh Lạnh (+ 23 bài)
Posted by Trần Xuân An trên 24.11.2017
.
Bài 46
Bài 16 sau tập thơ Chiếc cầu Chiến tranh Lạnh
ĐẮNG CAY THÀNH ĐẤT NƯỚC
Trần Xuân An
mưa gió lùa xoay thơ bão lũ
bao bài đã viết, trên lòng tay
mỗi năm chia gánh niềm đau biển
bão đến từ đâu nước mắt đầy
chia gánh ngàn năm rừng rú thét
lũ từ đâu sạt núi xô cây
Biển Đông thành máu, Trường Sơn thịt
Đất nước là chia cả đắng cay!
gánh biển bão dày, Đất nước biển
gánh rừng lũ xé, Núi sông rừng
yêu thương giữ lấy rừng và biển
suốt mấy nghìn năm nước mắt rưng
giấy chủ quyền ta là bão biển
lũ rừng, công chứng bởi thiên nhiên
gánh Hoàng Sa bão, Trường Sơn lũ
bão lũ từng năm, rõ chủ quyền
bão biển từ “Quần đảo Bão tố”*
mấy khi lướt nhẹ lên Trung Hoa!
biển như rừng, chịu đau riêng Việt
gánh trọn nỗi đau: Đất nước ta!
ừ nhỉ, hiếm hoi cơn bão lạc
lên Trung Hoa tận Trường Sa này
Hoàng Sa, bão khách hiếm hoi ngược
tâm Biển Đông vào bờ Việt đây
ta khổ với Trường Sa bão khổ
ta đau, ừ nhỉ, đau Hoàng Sa
khổ rừng do lũ, đau từ biển
khổ đau ta, thành Đất nước ta!
nhưng hạnh phúc đầy thơ núi biển
trời xanh quần đảo, nắng rừng vàng
tràn nguồn sống, bởi khi tràn bão
ta lút cùng quăng quật, nát tan.
T.X.A.
06:13 – 08:43, 08-11-2017 HB17
& 09-11-2017
* “Quần đảo Bão tố”: Trường Sa.
Tuyệt đại đa số các cơn bão từ Thái Bình dương đi qua Hoàng Sa và Trường Sa, đặc biệt số bão hình thành từ “Quần đảo Bão tố” (Trường Sa) đều đi vào Việt Nam.
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1958281521112456
Bài 47
Bài 17 sau tập thơ Chiếc cầu Chiến tranh Lạnh
NẾN SINH NHẬT,
HÌNH DUNG THEO ƯỚC LỆ
Trần Xuân An
nếu thắp tuổi như người
mình, sáu mươi mốt nến
chắc phải thổi nhiều hơi
với nụ cười mỉm môi
tuổi lòng mẹ tinh khôi
búp lửa – hạt lúa khén
lớn dần như chiếc kén
mình sáu hai nến rồi!
thổi lửa về đất đến *
nơi oà khóc chào đời
và bao làng phố mến
cho mình đầu đội trời
thổi lửa tới xa xôi
cõi tử quy không hẹn *
nhưng vội chi bấc mồi
tương lai còn dăm mươi!
nói dóc, cho vui thôi
số phận như dao bén
cắt tuổi người như chơi
mỗi năm, nên kết đời
mình không xả rác rến
trong sách mạng xong xuôi
thành sách giấy? Sao nghẹn?
lưu giữ giùm, bạn ơi!
sinh nhật mình, sáng soi
sáu hai đầu đũa nến
nến ước lệ, không vơi
chỉ ước vọng – lửa ngời.
T.X.A.
06:12 – 10:36, sinh nhật, 10-11-2017 HB17
……………………
(*) Theo quan niệm xưa, đọng lại trong tâm thức dân gian: “Sống gửi, thác về” (sinh kí, tử quy), thể hiện tinh thần lạc quan (niềm tin hoặc mơ ước) về sự trường sinh của sinh mệnh, mặc dù trăm năm đến sống ở trần gian (cõi tạm) là ngắn ngủi.
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1959180064355935
Bài 50
Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, 2017
Bài 20 sau tập thơ Chiếc cầu Chiến tranh Lạnh
NHÀ-GIÁO-LƯƠNG-TRI
TRONG MỖI NGƯỜI
Trần Xuân An
thầy dạy mỗi người là mẹ cha
là hạt lúa làng, biển tên đường góc phố
nhưng bao nhà giáo, ta học từ tuổi nhỏ
đến khi cứng cáp vào đời?
tất cả dạy ta làm người, người có chữ
hình thành trong ta lương tri
lương tri suốt đời theo ta khuyên bảo
và nếu ta là nhà giáo, lương tri học trò có nhắc nhở điều chi?
thầy đồ trong văn chương dân gian, kẻ sĩ
đạo mạo, nghiêm trang bị phàm hoá, tự cợt đùa
nhưng mọi thời vẫn trọng đạo làm thầy dạy chữ
hình thành lương tri vững bền qua vạn nắng mưa
nhà giáo không tự nâng thành thần tượng
chỉ giữ mình, thầy cho ra thầy
dạy học, mong góp phần hình thành lương tri – tâm sáng
để học trò cũng tự là người thầy trong mỗi phút giây
biết ơn cõi đời này, Đất nước yêu dấu này
ơn mẹ cha, quê nhà, ơn chốn đi qua, nơi ở
đều dạy ta nên người, và ơn bao ngôi trường cũ
hình thành trong mỗi chúng ta một nhà-giáo-lương-tri.
T.X.A.
07:12 – 10:46, 19-11-2017 HB17
.
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1963388257268449
Bài 51
Bài 21 sau tập thơ Chiếc cầu Chiến tranh Lạnh
LỌ HOA LOA ĐÀI,
VÒNG TAY CHE CHỞ
Trần Xuân An
Ngày Nhà giáo một thời, dựng lọ hoa Dân chủ
nhưng trông y chiếc loa đài ngược, trổ một màu
Đổi mới rồi, mới mãi mãi trăm hoa đua nở
trong vòng tay thầy cô: nhiều đoá mới, khác nhau?
nếu hoa dân chủ không mị dân, trong lớp học
bao vết thương lịch sử sẽ chia đau
ngoài cổng trường, đời bừng lên trung thực
lọ hoa nở lương tri, vòng tay ôm lấy mai sau.
T.X.A.
20-11-2017 HB17
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1963971730543435
Bài 52
Bài 22 sau tập thơ Chiếc cầu Chiến tranh Lạnh
ĐỘC LẬP THẬT,
SAO ĐẾN NAY CÒN KHÁT VỌNG!
Trần Xuân An
trăm năm, đổ máu vì độc lập
Đỏ lẫn Vàng, chưa độc lập đâu
đến nay, mọi hội trường, khắp nước
vẫn cờ Xô treo dọc, lòng đau!
nghèo, không thể tức thì độc lập
ba mươi năm nội chiến, vì cờ!
nay vững mạnh, rất cần thoát xác
cờ không lệ thuộc, nước còn mơ!
lâu rồi, quẫy ra và rạn nứt
Trung Quốc muốn trội, không thoát cờ
Liên Xô trở lại là Nga cũ
ta trung kiên với bóng mơ hồ
những ngọn cờ chư hầu hai khối
xin kính đưa vào tủ bảo tàng
cờ Tổ quốc nên cờ Nước Việt
cờ mới, tự hào muôn thuở chăng
thương cờ đó như thương áo nính
rét, trơ thân, phải mượn áo người
nay vững chãi, trả về Xô cũ
Xô không còn, lưu bảo tàng tươi
sẽ có ngày trưng cầu dân ý
khó chi việc đổi mới quốc kì
kiến nghị, từng đăng trang Quốc Hội
Trống Đồng vang Nguồn sáng quốc uy.
T.X.A.
22-11-2017 HB17
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1964733177133957
Ảnh minh hoạ: Google search.
H1: Quốc kì Liên Xô treo dọc, giống y phông sau của các hội trường nước ta.
H2: Phông sau của sân khấu các hội trường y như hội trường Tỉnh uỷ Lao Cai này.
.
.
.
Bài 53
Bài 23 sau tập thơ Chiếc cầu Chiến tranh Lạnh
NẾP SỐNG GIỮA ĐỜI ĐA DẠNG
Trần Xuân An
chỉ viết về tình là yên ổn
tránh dùi ngoại, qua tay người mình
đời không một, sống chung nhiều dạng
lắng nghe, tự vấn, ấm thân tình
đời chưa liền vết thương hậu chiến
nỗi đau: khát độc lập ngọn cờ
không cầm bút cũng trăn trở nghĩ
lẽ nào thời ta không vào thơ?
T.X.A.
06:03 – 06:55, 23-11-2017
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1965125640428044
.
Một số bài đã đăng trên Trang Thông tin điện tử Hội Nhà văn TP.HCM. và các báo, tạp chí khác
.
vivi099 said
Cảm ơn những bài thơ như về sử.
…!…
Vivi