
.
HAI ĐÔI TAY, CHIẾC VÕNG
Trần Xuân An
thân tặng bạn Phạm Sỹ Sáu, nhà thơ quý mến
khi một bàn tay cầm một bàn tay
chiếc cầu nối bờ thương sang bờ nhớ
khi đôi tay cầm lấy đôi tay
chiếc võng nhớ thương quên bớt đắng cay
ru đứa con chúng mình sinh nở
chúng ta đứng đối diện nhau
nơi mắt nhau, có nhau trong đó
có thể một người đứng trước, một người đứng sau
cũng có thể cả hai dùng vai làm mố cầu
chiếc cầu treo đong đưa trong gió
hay chỉ làm guốc võng, vững vàng gánh đỡ
chỉ có thể, hai đôi tay của chúng ta
nối hai bờ ca dao và nghìn năm văn chương cổ
nên tôi viết “Giữa thuở chuyển mùa”, một thời chưa qua
hai đôi tay vẫn còn cam chịu, xót xa
ngót mấy mươi năm cách trở
em mãi mãi không thật có
chỉ là đoá hoa hồng vàng dịu dàng rực rỡ
và đứa con mang tên “Giữa thuở chuyển mùa”
chỉ mình tôi sinh nở
từ kí ức một thời xa, nhưng vẫn chưa xưa
đứa con của trái tim và trí nhớ
hồng vàng ơi, nhưng chúng ta bị bối cảnh trêu đùa
bạo hành càn rỡ
buộc chúng ta phải quay lưng, làm người gỗ
đâu rồi thép nghị lực, quyền sống không bao giờ già nua?
nên chiếc cầu treo gãy đổ
nên chiếc võng và đứa con “Giữa thuở chuyển mùa”
vẫn thuộc về hôm nay, và muôn thuở
bờ nhớ, bờ thương, bờ nắng, bờ mưa
vẫn hai bờ khổ
thực tại và ước vọng buộc chúng ta như thể đóng tuồng
em là vuông vườn sáng đoá hồng vàng, không đỏ
tôi là ngôi nhà có hoa huyên vàng, không đỏ
(cũng có thể như ngôi sao vàng, không đỏ
trên ráng chiều đỏ, hừng đông đỏ)
đóng vở tuồng suy ngẫm đôi bờ Hiền Lương
nhưng khát vọng thật, rất thật, của người dân, giản đơn vậy đó
(đỏ của máu loài người khác màu đỏ nghị trường
vàng của lương tâm khác vàng cửa quan giữa chợ!
khi bôi nhọ là văn chương
loa đài máu me phun nhổ
làm sao nối đôi bờ Hiền Lương?)
trong “Giữa thuở chuyển mùa”, để bờ nhớ bờ thương
trong hiện thực, không vĩnh viễn là hai bờ khổ
sao không giả dụ em là vườn hoa hồng đỏ
một khi tôi đã là nhà hoa huyên vàng?
nhưng tình huống kịch tính kia, bốn mươi năm trước, thơ tôi đã có
giấy và chữ vẫn còn, có điều ảo tưởng đã tan!
vườn hoa hồng vàng, nhà hoa huyên vàng
thực tế, dễ gần gũi hơn chăng
lại không vướng định kiến đời, đầy dây nhợ
đời còn nhiễm độc bởi văn chương hai phía dối gian
bôi nhọ
loa đài máu me phun nhổ
và trong khả năng hiện thực, chỉ là hai kẻ ít nhiều chịu tàn hoang
chúng ta nối bờ thương, bờ nhớ
vườn hoa hồng vàng, nhà hoa huyên vàng
ngẫm nghĩ về sự bạo hành hừng hực hung hăng
ai đã thức tỉnh và chỉ rõ
chúng ta ngẫm nghĩ, đằng đẵng, miên man
làm sao nối hai bờ Hiền Lương không thành hai bờ khổ
bởi sự bạo hành hừng hực hung hăng
chỉ tiếc em là đoá hồng vàng, em không thật có
em là những cô gái tôi yêu, cho tôi hơi thở
giữa thời cuộc lốc ngầm, biên giới súng vang
hồng vàng, hồng vàng
giữa bạt ngàn hoa quỳ vàng bùng nở
sáng bừng lưng đồi vệ cỏ
em có chăng
hãy hỏi bao dịu dàng ngọn gió
một cũng là vô vàn.
T.X.A.
08:19 – 10:23, 31-10 & 01-11-2016 HB16
.
Ảnh minh hoạ: Google search
.

.

.
ĐÃ ĐĂNG TRÊN FACEBOOK:
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1778943572379586
.
http://www.tranxuanan-writer.net
http://www.txawriter.wordpress.com ( cauyhe.net )
http://www.facebook.com/tranxuanan.writer
.
.