Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

TRỊNH CÔNG SƠN, cảm thức NỘI CHIẾN (1967) & CHIẾN TRANH Ý THỨC HỆ (1972)

Posted by Trần Xuân An trên 26.03.2015

hidden hit counter

 
.

.
.


.

TÔI SẼ ĐI THĂM
(nhạc và lời của Trịnh Công sơn, 1967)

1. Khi đất nước tôi thanh bình
Tôi sẽ đi thăm
Tôi sẽ đi thăm, một phố đầy hầm
Đi thăm một con đường nhiều hố
Khi đất nước tôi không còn chiến tranh
Bạn bè mấy đứa vừa xanh nấm mồ

Khi đất nước tôi thanh bình
Tôi sẽ đi thăm
Tôi sẽ đi thăm, cầu gẫy vì mìn
Đi thăm hầm chông và mã tấu
KHI ĐẤT NƯỚC TÔI KHÔNG CÒN GIẾT NHAU
Trẻ con đi hát đồng dao ngoài đường

Khi đất nước tôi thanh bình
Tôi sẽ đi không ngừng
Sài gòn ra Trung
Hà Nội vô Nam
Tôi đi chung cuộc mừng
Và mong sẽ quên
Chuyện non nước mình

2. Khi đất nước tôi thanh bình
Tôi sẽ đi thăm
Tôi sẽ đi thăm, nhiều nghĩa địa buồn
Đi xem mộ bia đều như nấm
Khi đất nước tôi không còn chiến tranh
Mẹ già lên núi tìm xương con mình

Khi đất nước tôi thanh bình
Tôi sẽ đi thăm
Tôi sẽ đi thăm, làng xóm thành đồng
Đi thăm từng khu rừng cháy nám
KHI ĐẤT NƯỚC TÔI KHÔNG CÒN GIẾT NHAU
Mọi người ra phố mời rao nụ cười

Khi đất nước tôi thanh bình
Tôi sẽ đi không ngừng
Sài gòn ra Trung
Hà Nội vô Nam
Tôi đi chung cuộc mừng
Và mong sẽ quên
Chuyện non nước mình.

T.C.S.
http:// www. tcs-home. org/songs/titles/toi-se-di-tham
.


.

Ảnh: Trần Xuân An tại mộ phần nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (2007)

.
Tư liệu (dẫn chứng lịch sử): VỀ CHIẾN TRANH Ý THỨC HỆ,
TRỊNH CÔNG SƠN: “Một ngày vinh quang một ngày tuyệt vọng”

(trong tập nhạc “Phụ khúc Da vàng”, Nxb. Nhân Bản, 1972)
http:// www. tcs-home. org/songs/titles/mot-ngay-vinh-quang-mot­-ngay-tuyet-vong

1. Một ngày vinh quang, một ngày tuyệt vọng
Người người đi lên, ngậm ngùi giăng giăng
Một đời vinh quang, một đời tuyệt vọng
CHỦ NGHĨA MUNG LUNG LÀ MỐI THÙ HẰN

Ngày ngày tôi nhìn, mặt mày anh em
Mịt mùng như đêm, như sao bạc mệnh
Ngày ngày tôi nhìn, từng đàn con ngoan
Về lại quê hương, giáo gươm lạnh lùng

Một ngày vinh quang, một ngày tuyệt vọng
Giành từng con sông, làm niềm hân hoan
Một ngày vinh quang, một ngày tuyệt vọng
Thành phố quê hương, còn những gạch hồng

2. Một ngày vinh quang, một ngày tuyệt vọng
Mẹ nằm ôm con, dọc đường tang thương
Một ngày vinh quang, một ngày tuyệt vọng
Từng xác sơ sinh, còn nỗi bàng hoàng

Ngày ngày tôi nhìn, mặt mày anh em
Mịt mùng như đêm, như sao bạc mệnh
Ngày ngày tôi nhìn, từng đàn con ngoan
Về lại quê hương, giáo gươm lạnh lùng

Một ngày vinh quang, một ngày tuyệt vọng
Rộn ràng khao quân, chập chùng âm binh
Một ngày vinh quang, một đời tuyệt vọng
Một xác anh em là chiến lợi mình.

T.C.S.
.
TRỊNH CÔNG SƠN
HUẾ SÀI GÒN HÀ NỘI (Nhân Bản, 1969)

1 – Huế Sài Gòn Hà Nội
Quê hương ơi sao vẫn còn xa
Huế Sài Gòn Hà Nội
Bao nhiêu năm sao vẫn thờ ơ
Việt Nam ơi
Còn bao lâu những con người ngồi nhớ thương nhau
Triệu chân em
Triệu chân anh
Hỡi BA MIỀN VÙNG LÊN CÁCH MẠNG
Đã đến lúc nối tấm lòng chung
Tuổi thanh niên
Hãy đi bằng những bước tiền phong
Từ Trung Nam Bắc
Chờ mong nung đốt
Những bó đuốc réo vui tự do
Đường đi đến những nơi lao tù
Ngày mai sẽ xây trường hay họp chợ
Dân ta về cày bừa đủ áo cơm no
Bàn tay giúp nước
Bàn tay kiến thiết
Những dấu căm hờn xưa nhạt mờ
Nhà ta xây mái vườn ta thêm trái
Cho em ra đầu núi ca tình vui
Bắc Nam Trung ơi đoàn kết một miền
Phá biên thuỳ mở rộng đường thêm
Dựng nước bình yên

2 – Huế Sài Gòn Hà Nội
Hai mươi năm tiếng khóc lầm than
Huế Sài Gòn Hà Nội
Trong ta đau trái tim Việt Nam
Đạn bom ơi
Lòng tham ơi khí giới nào diệt nổi dân ta
Việt Nam ơi
Bừng cơn mơ cho mắt nhìn sạch tan căm thù
Hãy xoá hết dấu tích buồn xưa
Ngày mai đây những con đường Nam Bắc nở hoa
Bàn tay thân ái
Lòng không biên giới
Anh em ơi lắng nghe tình nhau
Ngày vui lớn sẽ qua trăm cầu
Mẹ dâng miếng cau rồi dâng ngọn trầu
Cho hai miền trùng phùng lòng thấy nao nao
Ngày Nam đêm Bắc
Tình chan trong mắt
Sẽ thấy trăm bình minh ngọt ngào
Ngựa bay theo gió lòng reo muôn vó
Cho dân ta bừng lớn trong tự do
Bắc Nam Trung ơi tình nghĩa mặn nồng
Bước ra ngoài một lần diệt vong
Dựng mái nhà chung.

T.C.S.

.

.

Tại sao tôi có thể khẳng định về nhạc sĩ TRỊNH CÔNG SƠN (1969): Anh là NGƯỜI TỪNG HÔ HÀO CÁCH MẠNG THUẦN TUÝ DÂN TỘC (chứ không phải cách mạng vô sản), KHẮP CẢ BA KÌ (HAI MIỀN), ĐỂ THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC?
Chúng ta hiểu thế nào về dòng ca từ này “Hỡi BA MIỀN VÙNG LÊN CÁCH MẠNG”, khi tách riêng ra cũng như khi đặt trong văn cảnh toàn bài hát, kể cả trong toàn bộ nhạc Trịnh Công Sơn trước 30-4-1975.
KHÔNG THỂ HIỂU KHÁC ĐƯỢC!
Nhưng điều đó có hề chi, vì tâm thức sáng tạo của nghệ sĩ âm thanh và ngôn từ như một dòng sông không ngừng chảy. Và, TRĂM SÔNG RỒI CŨNG TUÔN VỀ MỘT BIỂN.

T.X.A.

.
http://www.tranxuanan-writer.net
http://www.txawriter.wordpress.com
http://www.facebook.com/tranxuanan.writer
.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: