Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Bổ sung bài “CHÚT AO ƯỚC GIẢI PHÓNG…”

Posted by Trần Xuân An trên 23.04.2011

hidden hit counter

Bổ sung bài
“CHÚT AO ƯỚC GIẢI PHÓNG CHO NGƯỜI LÀM THƠ YÊU ĐƯƠNG”

http://…/2011/04/06/tho-nhung-mua-huong-xuat-xuong/

… Tất nhiên, nói chung, câu nói thuộc loại chân lí “bút pháp, ấy là người” (le style, c’est l’homme) vẫn không hề sai. Từ khi khái niệm “bút pháp” được thay bằng “phong cách” (cũng là “le style”), gồm cả mọi yếu tố thuộc về nội dung tư tưởng, chứ không chỉ là hình thức nghệ thuật, mệnh đề ấy lại càng tiến gần đến chỗ hoàn hảo. …

… Tuy nhiên, nếu bài viết dừng lại ở đây, hẳn mọi người đều cảm thấy lương tâm của mỗi chúng ta đều không thể yên ổn. Quả vậy, không thể yên ổn lương tâm vì sự phiến diện trong việc lí giải vấn đề. Đối với các nhà thơ, cũng như tất cả các nhà cầm bút văn học – nghệ thuật nói chung, ai cũng đã từng trải qua cảm giác và ý thức bất khả của ngọn bút trên tay mình, trước trang giấy trắng, khi muốn phản ánh lại những con người, những mảng hiện thực vô cùng cao đẹp, cao đẹp một cách hồn nhiên, hồn nhiên vì phẩm chất cao đẹp đó đã tự nhiên nhi nhiên trong những con người ấy, đã kết tinh một cách tuyệt vời ở những mảng hiện thực ấy. Ở trường hợp này, rõ ràng tài năng của nhà thơ không đủ sức để phản ánh con người, hiện thực cao đẹp mặc dù tự thâm tâm khôn nguôi ngưỡng mộ. Trong lịch sử, trong cõi đời hằng ngày đã và đang diễn ra, đã từng có nhiều anh hùng, danh nhân, chiến sĩ, nhiều người cha, người mẹ, người chị, người em, nhiều người thầy, người bạn cao đẹp, thì dĩ nhiên cũng có nhiều nàng thơ, chàng thơ cao đẹp, mà những bài thơ tuyệt vời nhất viết về họ chỉ là những dòng chữ vụng về, nông cạn, không ghi nhận và thể hiện nổi. Nói rõ hơn, những bài thơ hay nhất, được mọi người đánh giá cao nhất vẫn không xứng đáng với những con người cao đẹp, những mảng hiện thực cao đẹp nào đó. Đối với người đọc cũng thế. Nói chung, công chúng độc giả không cần và không thích làm công việc của nhà văn học sử hay nhà tâm lí học sáng tạo văn chương, nhưng cũng có một vài người đọc yêu quý một nhà thơ nào đó với toàn bộ tác phẩm của nhà thơ ấy đến mức tự xây dựng bảo tàng để sưu tập, trưng bày tất cả những gì liên quan đến tác giả – tác phẩm mà họ ngưỡng mộ, bất chấp tâm lí chung của đại đa số công chúng độc giả đương thời cũng như muôn thuở vốn chỉ và chỉ yêu thích hình tượng văn chương, bất chấp tâm lí ngượng ngùng, khiêm tốn của nhà thơ.

Nhưng dẫu sao, trọng tâm của bài viết này vẫn là vấn đề hư cấu trong việc sáng tác thơ ca và thơ ca khi được viết, khi đi ra giữa đời là đã thành hình tượng văn chương. …

Đã đăng lại bản đầy đủ:

Tcđttl. TranNhuongCom

Tcđttl. Chim Việt Cành Nam

Tttđt. Hội Nhà văn TP.HCM.

Bấm vào đây:
LUẬN VỀ HƯ CẤU VÀ HÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT TRONG THƠ TÌNH

Advertisements

6 phản hồi to “Bổ sung bài “CHÚT AO ƯỚC GIẢI PHÓNG…””

  1. Người đọc said

    HOÀN CẢNH SÁNG TÁC

    Trịnh Công Sơn
    GIẤC MƠ “HẠ TRẮNG”

    Ở Huế mùa hạ, ve kêu râm ran trên những tán cây như một giàn hợp xướng và nắng nóng oi bức như địa ngục. Thêm vào đó còn có gió Lào. Vừa tắm xong là người đã ướt đẫm mồ hôi. Bao nhiêu nhiên liệu tích lũy trong cơ thể đều tan ra thành nước. Những đồ vật và áo quần cũng có cảm giác như vừa rút trong lò lửa ra. Những mặt đường gần như bốc khói với nhiệt độ 42-43 độ.

    Có một mùa hạ năm ấy tôi bị một cơn sốt nặng, nhiệt độ trong người và bên ngoài bằng nhau. Tôi nằm sốt mê man trên giường không còn biết gì. Và bỗng có một lúc nào đó, tôi cảm thấy hương thơm phủ ngập cả căn phòng, tôi chìm đắm vào một giấc mơ như một cơn mê sảng.

    Tôi thấy mình lạc vào một rừng hoa trắng thơm ngào ngạt, bay bổng trong không gian đó. Ðến lúc tỉnh dậy người ướt đẫm mồ hôi. Tôi nhìn thấy bên cạnh giường có một bó hoa dạ lý hương trắng rất lớn. Chính cái mùi thơm của dạ lý hương đã đưa tôi vào giấc mơ kia. Giấc mơ trong một mùa hạ nóng bức.

    Trong vùng tôi ở, quanh đó chỉ có một nhà duy nhất trồng dạ lý hương nên tôi biết ngay người mang hoa đến là ai.

    Sau một tuần lễ tôi hết bệnh. Nghe tin bố người bạn đang hấp hối tôi vội vàng đến thăm. Ông chẳng có bệnh gì ngoài bệnh nhớ thương và buồn rầu. Câu chuyện rất đơn giản.

    Hai ông bà đã lớn tuổi thường nằm chung trên một sập gụ xưa. Cứ mỗi sáng bà cụ thức dậy sớm và xuống bếp nấu nước sôi để pha trà cho ông cụ uống. Một buổi sáng nọ, cũng theo thường lệ, bà cụ xuống bếp bị gió ngã xuống bất tỉnh và chết. Mấy người con ở gần đó tình cờ phát hiện ra và đưa bà cụ về nhà một người để tẩm liệm. Sau đó chôn cất và giấu ông cụ.

    Tất nhiên, khi ông cụ thức dậy hỏi con, mẹ các con đi đâu rồi, thì họ trả lời là mẹ sang nhà chúng con để chăm sóc mấy cháu vì chúng bị bệnh. Vài ngày sau vẫn chưa thấy bà về, ông mới trầm ngâm hỏi các con có phải mẹ các con đã chết rồi phải không. Lúc ấy mọi người mới khóc òa lên. Từ đó ông nằm trên sập gụ một mình cơm không ăn, trà không uống cho đến lúc kiệt sức và đi theo bà cụ luôn.

    Câu chuyện này ám ảnh tôi một thời gian. Và sau đó tôi kết hợp giấc mơ hoa trắng mùa hạ với mối tình già keo sơn này, như “áo xưa dù nhầu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau” để viết nên bài “Hạ trắng”.

    “CÁT BỤI”

    Vào một buổi chiều ngày tháng không còn nhớ, tôi một mình đến rạp Casino xem phim ”Hiệp sĩ mù nghe gió kiếm” tập 6 . Đây là bộ phim nhiều tập, đã xem tập này thì không thể không chờ xem tập khác. Nói chung là tập nào cũng hấp dẫn. Trong 6 tập có đoạn hiệp sĩ mù xuất kiếm giải cứu cho một nàng Kiều xinh đẹp. Cứ mỗi tuyệt chiêu xuất ra là nghe có một tiếng nói bình giải ca ngợi. Đường kiếm như có thêm sức mạnh mỗi lúc một uyển chuyển huy hoàng hơn. Sau khi cứu được nàng Kiều, hiệp sĩ mù quay về phía tiếng nói vái tay chào hỏi. Hoá ra bên vệ đường dưới gốc cây to có một người mù khác đang ngồi xếp bàn, trên hai chân có cây đàn bọc trong bao vải gác ngang. Người nghệ sĩ mù có nhã ý chơi một bản đàn tặng hiệp sĩ mù. Hai người bèn kéo nhau vào một khu rừng gần đấy. Hình như rừng vào thu nên các cành đều trơ lá, chỉ thấy một đám lá vàng đỏ trải dài trên mặt đất. Hai người ngồi tựa vào hai gốc cây đối diện nhau. Tiếng đàn cất lên như một lời than thở ngậm ngùi về đất trời, về kiếp người. Tiếng đàn nửa chừng bỗng đứt giây. Người nghệ sĩ mù nói : có kẻ bất thiện dang nghe lén. Quả đúng như vậy, có một tên gian đang rình rập hiệp sĩ mù. Thế là hai người lặng lẽ chia tay.

    Hết phim, tôi tản bộ ngang trên đường phố. Không hiểu sao cái đoạn phim ngắn ngủi ấy khiến tôi buồn buồn. Chiều tôi về nhà, sau khi ăn, tôi ngồi đọc lại cuốn “Zorba le Grec”. Đến đoạn Zorba than thở: “Chim đa đa ơi thôi đừng hót nữa, tiếng hót mày làm tan nát tim ta”, tôi bỗng gập sách lại và không đọc nữa. Có một cái gì đó thật trùng hợp trong cùng một buổi chiều. Một nỗi buồn hay một điều gì đó gần với sự rời xa ly biệt đang cựa mình thức dậy trong tôi. Tôi lại ra đường tìm một góc quán quen thuộc ngồi. Trên đường trở về nhà, trong đầu bỗng vang lên một tiếng hát. Tôi lập đi lập lại nhiều lần trong đầu, hát thành tiếng khe khẽ. Đến khi về nhà ghi lại thì bài hát đã gần như hoàn chỉnh. Sáng hôm sau mang hát cho một số bạn bè nghe, hầu như ai cũng thích.

    Đó là câu chuyện sự ra đời của bài “Cát bụi”.

    Mỗi bài hát đều bắt nguồn từ một duyên cớ nào đó. Có khi từ một câu chuyện không đâu.

    Bây giờ thì người hiệp sĩ mù kia đã chết rồi. Khoảng hai năm nay. Người viết Zorba đã qua đời dĩ nhiên con chim đa đa kia cũng đã chết. Và nếu Zorba là một con người có thật được Nikos Kazantzakis tỉểu thuyết hoá thì nay ông cũng mất rồi.

    “Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi…”.

    Thời gian đã nghiền nát tất cả thành cát bụi hết rồi.

    Tạp chí Thế Giới Âm Nhạc, số 1-1998
    TẠP CHÍ THƠ, số 4-2011
    Bản vi tính: Google search

    • Người đọc said

      Khái niệm “tiệm tu” và “đốn ngộ”!

      1) Có những thành quả đạt được sau nhiều ngày, thậm chí nhiều năm tháng trăn trở, lao tâm khổ tứ, với ý thức lao động nghệ thuật rất rõ rệt của tác giả.

      2) Có những thành quả tưởng chừng bắt chợt mà đạt được. Thực ra, tác giả đã trăn trở, lao tâm khổ tứ nhiều trong những quãng thời gian trước đó, nhưng không thành tác phẩm, nên đành bỏ dở, lãng quên. Thế rồi, cho đến một ngày nào đó, do một nguyên cớ ngẫu nhiên, có khi tưởng chừng không đâu, lại làm bật ra tuyệt tác. Có tuyệt tác không còn giống chút nào với những bản nháp dở dang hay niềm trăn trở từ vài ba chục năm trước. Trịnh Công Sơn với hoàn cảnh sáng tác hai bài “Hạ trắng”“Cát bụi” là thuộc trường hợp thứ hai này. Có thể nói như vậy, mặc dù một bài “chín chậm” nhưng cái tứ (cùng giai điệu âm nhạc) đã gần như chín rồi, một bài “chín ngay”, hoàn chỉnh tức thì. Cô gái hàng xóm tặng hoa dạ lí hương và hai vợ chồng già chung thủy chỉ là nguyên cớ ngẫu nhiên, chứ không phải là nguyên nhân sâu thẳm nào đó mà Trịnh Công Sơn không tiết lộ. Bản nhạc và tiếng đàn của nghệ sĩ mù về nỗi ngậm ngùi của đất trời, kiếp người và một trang văn nào đó của Nikos Kazantzakis cũng chỉ là nguyên cớ trực tiếp nhất đã xúc tác, còn nguyên nhân sâu thẳm là ám ảnh về cái chết từ thuở thiếu thời chăng?

      • Người đọc said

        Có “tiệm tu” mới có “đốn ngộ”!
        Không thể có trường hợp bỗng chốc “đốn ngộ” mà không trải qua quá trình “tiệm tu” được!
        “Đốn ngộ”, như lực đẩy Archimède với tiếng reo Euréka, như lực hấp dẫn vạn vật với quả táo Newton…

      • txawriter said

        Từ hiện thực trực tiếp ấy, Trịnh Công Sơn đã kết hợp, chưng cất, tinh lọc, nâng cao như thế nào …

      • txawriter said

        Cơ chế hoạt động tâm trí của sáng tác ca khúc rất gần với sáng tác thơ ngắn (đoản thi).

      • Người đọc said

        Trịnh Công Sơn
        Hạ trắng (1961)

        Gọi nắng
        Trên vai em gầy
        Đường xa áo bay
        Nắng qua mắt buồn
        Lòng hoa bướm say
        Lối em đi về
        Trời không có mây
        Đường đi suốt mùa
        Nắng lên thắp đầy

        Gọi nắng
        Cho cơn mê chiều
        Nhiều hoa trắng bay
        Cho tay em dài
        Gầy thêm nắng mai
        Bước chân em về
        Nào anh có hay
        Gọi em cho nắng
        Chết trên sông dài

        Thôi xin ơn đời
        Trong cơn mê này
        Gọi mùa thu tới
        Tôi đưa em về
        Chân em bước nhẹ
        Trời buồn gió cao
        Đời xin có nhau
        Dài cho mãi sau
        Nắng không gọi sầu
        Áo xưa dù nhàu
        Cũng xin bạc đầu
        Gọi mãi tên nhau

        Gọi nắng
        Cho tóc em cài
        Loài hoa nắng rơi
        Nắng đưa em về
        Miền cao gió bay
        Áo em bây giờ
        Mờ xa nẻo mây
        Gọi tên em mãi
        Suốt cơn mê này.

        http: // www. tcs-home. Org /songs /titles /HaTrang

        Trịnh Công Sơn
        Cát bụi (1965)

        Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
        Để một mai vươn hình hài lớn dậy
        Ôi cát bụi tuyệt vời
        Mặt trời soi một kiếp rong chơi

        Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
        Để một mai tôi về làm cát bụi
        Ôi cát bụi mệt nhoài
        Tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi

        Bao nhiêu năm làm kiếp con người
        Chợt một chiều tóc trắng như vôi
        Lá úa trên cao rụng đầy
        Cho trăm năm vào chết một ngày

        Mặt trời nào soi sáng tim tôi
        Để tình yêu xay mòn thành đá cuội
        Xin úp mặt bùi ngùi
        Từng ngày qua mỏi ngóng tin vui

        Cụm rừng nào lá xác xơ cây
        Từ vực sâu nghe lời mời đã dậy
        Ôi cát bụi phận này
        Vết mực nào xóa bỏ không hay.

        http: // www. tcs- home. Org /songs /titles /CatBui

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: