Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Archive for Tháng Tư, 2010

Liệu pháp 30-4

Posted by Trần Xuân An trên 30.04.2010

hidden hit counter

LIỆU PHÁP 30-4

Trước Đổi mới, trên báo thường thấy câu “quên nỗi đau riêng để thấy được niềm vui chung”. Khi nhìn thẳng vào thực trạng xã hội, đăc biệt ở thời điểm bùng nổ thông tin (radio, internet), người ta nhận ra 30-4 là Ngày Đại thắng, bên này, lại là Ngày Quốc hận, bên kia. Và trong nước, nỗi đau cũng có thật như niềm vui có thật… Cố thủ tướng Võ Văn Kiệt, sinh thời đã viết, đại để, cứ đến ngày 30-4, có một triệu người vui thì cũng có một triệu người buồn. Do đó, tôi cũng góp thêm vài ý tưởng,

1) để người vui có cơ sở, không vui một cách cạn cợt, đến nỗi có ai cắc cớ hỏi tại sao vui thì bí rị, đồng thời để vui nhưng cũng biết cảm thông một cách thành thật, chứ không phải là cảm thông theo phép xã giao hay theo cách ban ơn, tỏ vẻ có lòng bao dung;

2) và cũng để người buồn cũng đỡ buồn vì nỗi đau lịch sử được soi sáng, giải tỏa bằng sự thật lịch sử;

3) đặc biệt là những người giáo dân Thiên Chúa giáo buồn, buồn đau trầm trọng, cũng có liệu pháp chữa khỏi nỗi buồn đau không do mình tạo ra, mà do giáo hội Thiên Chúa giáo Việt Nam bị lợi dụng và tự chuốc lấy.

Thực hiện được “liệu pháp” này cùng với sửa đổi sách giáo khoa văn & sử hoặc ít ra các ý tưởng đó được công khai đăng trên báo chí nhà nước, chắc chắn nhà nhà người người đều vui mỗi khi Ngày 30-4 đến.

— TXA. —

1. Câu hỏi hơi cắc cớ:

Nên chăng chúng ta phải nêu câu hỏi: Tại sao không thấy Khối Cộng sản (đứng đầu là Nga, kế đó là Trung Quốc) và Thiên Chúa giáo La Mã (Vatican) kí tên vào Hiệp định Genève 1954 & Hiệp định Paris 1973, mặc dù đó là hai chủ thể trong cuộc chiến tranh Việt – Pháp giai đoạn sau (1930-1945-1954) & Việt – Mỹ (1945-1975)? Nếu chỉ căn cứ vào hai bản hiệp định ấy, thì chính nghĩa thuộc về Việt Nam dân chủ cộng hòa và hai nước xâm lược đích thị là Pháp và Mỹ, còn chính phủ Bảo Đại (+ Diệm) và chính quyền Thiệu (+ Hương, Minh) chỉ là ngụy mà thôi. Nói cách khác, đó không phải là ngoại chiến, chiến tranh ý thức hệ trên lãnh thổ chính là Việt Nam, cũng không phải nội chiến giữa người Việt với người Việt. Phải chăng là như vậy? Xin động não để hòa giải, hòa hợp tận chiều sâu nhận thức và tình cảm dân tộc (TXA. — 30-4 HB10)

Deltheil (Pháp) — Tạ Quang Bửu (Việt)

Lê Đức Thọ (Việt) — Kissinger (Mỹ)

2. Ôn lại lich sử:

Hình ảnh chiến tranh chống chủ nghĩa thực dân Pháp & chống “sen-đầm” Mỹ của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu, đặc biệt trong giai đoạn chiến tranh lạnh giữa hai khối (1945-1975…):

http://www.flickr.com/photos/tranxuananwriter/sets/

http://www.flickr.com/photos/tranxuananwriter/sets/…

(nút bấm góc phải, phía trên màn hình Flickr >>>>> slideshow / tự động trình chiếu)

Tờ lịch Ngày 30-4-1975 (19-3 Ất mão)

(nguồn ảnh: Google search & Flickr )

3. Nhìn bức tranh được chụp lại để thấy bệnh trạng — Đề xuất liệu pháp thiết yếu:


4 tac gia Tan uoc trung phat giao hoang by tranxuanan_vn.

Bấm vào đây: Bốn tác giả Tân ước trừng phạt giáo hoàng Vatican (tranh)

Nguồn: A Protestant Allegory (Biểu tượng kháng nghị) của Girolamo da Treviso (Le jeune) — Royalcollection . org . uk & Wikipedia – Ảnh lớn, bấm vào đây

Chấp nhận sự thật lịch sử đúng như nó đã diễn ra cộng với ý thức, hành động tự cải biến Giáo hội Thiên Chúa giáo Việt Nam thành một giáo hội không phụ thuộc Vatican (li khai tương tự như Anh giáo), với hình tượng Yêsu (Jésus) là nhà yêu nước, có ý định tập hợp dân chúng Do Thái (Israel) để kháng chiến chống đế quốc Rôma (Rome) cổ đại, mới chính là phương thuốc chữa lành tất cả mọi vết thương hậu chiến trầm trọng ở các giáo phẩm, giáo dân Thiên Chúa giáo.

Khi đề xuất như vậy, tôi chỉ muốn nói: Phủ nhận, đoạn tuyệt với lịch sử giáo hội để khai sinh lại một giáo hội mới về chất, đậm tính dân tộc, yêu nước, và độc lập, hoàn toàn thoát li khỏi Vatican, đó là liệu pháp để các giáo phẩm, giáo dân Thiên Chúa giáo tự chữa lành vết thương chiến tranh và hậu chiến. Tôi không bao hàm thêm ý nghĩa là giáo hội mới ấy độc tôn, gắn liền với quyền lực chính trị, như Anh giáo tại nước Anh (vốn gắn liền với Anh hoàng). Tôi cũng không bàn đến tín điều, nghi lễ mà chỉ đề xuất cách hiểu đúng hơn về nhân vật Yêsu (Jésus) lịch sử và ý thức Việt hóa. Bức tranh “A protestant allegory” được hiểu là Giáo hội Thiên Chúa giáo La Mã đã xuyên tạc nội dung bốn tiểu truyện về Yêsu (Jésus) trong Tân ước nên bị 4 tác giả của 4 tiểu truyện ấy trừng phạt.

Trần Xuân An
30-4 & 01-5 HB10

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , , , | 5 Comments »

Thái độ sống & văn hóa bàn luận

Posted by Trần Xuân An trên 08.04.2010

hidden hit counter 

THÁI ĐỘ SỐNG VÀ VĂN HÓA BẢN LUẬN
(bàn luận tiếp theo, từ một điểm mạng toàn cầu quen biết
http://xuanduc.vn/baiviet.aspx?id=985&nhom=6 &
http://xuanduc.vn/baiviet.aspx?id=995&nhom=6 )

Trần Xuân An

Bài viết ngắn dưới đây phát sinh từ cuộc bàn luận chẳng đặng đừng về bản quyền một bài báo nhỏ. Về bàn luận, tôi chỉ chịu trách nhiệm về những mẩu bàn luận kí tên tôi. Và cũng cảm ơn những ý kiến tốt đẹp. Về bản quyền, đã có nguyên tắc: Ai sử dụng ý tưởng từ tác phẩm người khác (kể cả bài báo), phải ghi nguồn (xuất xứ), và chỉ có quyền sử dụng bao nhiêu phần trăm (%) ý tưởng từ một tác phẩm. Hẳn không cần nói nữa.
Xin nói thêm vài dòng về thái độ sống và văn hóa bàn luận.

Ai cũng chọn lựa cho mình một thái độ sống theo quan niệm, nhận thức về bản thân, về xã hội của chính mình.

Ngày xưa, dưới thời phong kiến, có những kẻ sĩ lánh đục về trong. Trong dăm chục năm gần đây, ở Miền Bắc có những nhà cầm bút giữ tiết tháo của mình như Hữu Loan, Phùng Quán, bằng cách … im lặng. Đó là một vài điển hình về chọn lựa thái độ sống.

Nhưng thật ra, về chủ quan, đối với Hữu Loan, Phùng Quán và một số nhà cầm bút khác (tôi không nói đến các nhân vật phản động, tay sai ngoại bang), họ không còn có thể chọn lựa thái độ sống nào khác dưới một thiết chế mất dân chủ (tuy chính nghĩa) (1), trong một thời đã qua ở Miền Bắc nước ta, bởi họ không thuộc loại hèn hạ, quỳ xin. Nói thêm cho đúng, về khách quan, họ bị thiết chế chưa Đổi Mới ấy áp đặt, buộc họ phải chấp nhận như vậy.

Theo tôi, sống là phải dấn thân tích cực, nhất là trong thời đại người người, nhà nhà kêu đòi dân chủ và hầu hết các nước đều đã phải dân chủ, kể cả những nước theo thể chế xã hội chủ nghĩa như Trung Quốc, Cu Ba và Việt Nam chúng ta. Tôi còn là dân Miền Nam, sống dưới chế độ ngụy (nhưng dân chủ kha khá), vốn quen với không khí đấu tranh bằng ngôn luận qua báo chí (kể cả nội san) và diễn đàn đối thoại trực tiếp, trong những năm bảy mươi, trước 1975.

Hiện nay, nhìn lại, cũng như nhiều người, tôi thấy mình đã góp ý cho Vatican, cho Mỹ, Trung Quốc, Nga và nhiều cường quốc khác bằng ý kiến của riêng mình. Đơn cử, Barack Obama, người da đen đầu tiên làm tổng thống Mỹ. Tôi nghĩ ý kiến của tôi, trước khi sự kiện rất lớn lao ấy diễn ra, là có tính dự báo (hay cũng có ít nhiều tác động chăng?).

Và sinh hoạt dân chủ trong nước, tôi cũng đã góp ý cho Đảng, Chính phủ với tư cách công dân của tôi.

Vậy thì, Hội Nhà văn Việt Nam dẫu sao cũng chỉ là một bộ phận nhỏ, một thực thể xã hội nhỏ, so với các bộ phận, thực thể kia. Vả lại, mấy bài báo tôi góp ý cho Hội Nhà văn Việt Nam là đấu tranh một cách hòa nhã, thể hiện văn hóa đấu tranh với tinh thần xây dựng (2).

Tôi là công dân, tôi phải đấu tranh giữ quyền làm chủ chứ, cho dù là dân chủ cộng hòa hay dân chủ tập thể xã hội chủ nghĩa.

Là trí thức, nhà thơ, là người cầm bút viết tiểu thuyết, phê bình và nghiên cứu sử học, tôi hoàn toàn không đồng tình với cách đấu đá “dân dã” hay đấu tranh có “tính quần chúng” (!?!) mà thực chất, người ta gọi là “hàm hồ hàm chứa”.

08-04 HB10
Trần Xuân An

________________

(1) Không những mất dân chủ mà còn vi phạm nhân quyền rất nặng nề nữa: Theo một số bài báo gần đây (Lưu Hà, “Nhà thơ Hữu Loan và di sản để lại cho con”, eVan, 29/03/2010), những người con của nhà thơ Hữu Loan mặc dù thi đỗ nhưng không được đi học. b.- Ở đây, chỉ nói riêng về cá nhân nhà thơ Hữu Loan với thiết chế chính trị – xã hội mất dân chủ trong hoàn cảnh thời chiến, trước khi cuộc cách mạng thông tin bùng nổ hiện nay: Theo nhận định bấy giờ, bài “Màu tím hoa sim” với nỗi niềm đau thương da diết của nó có tác động tiêu cực, khiến sa sút tinh thần chiến đấu của cán bộ, bộ đội. “Màu tím hoa sim”, theo tôi, là một tuyệt tác, rất thích hợp trong thời hậu chiến.

(13-4 HB10: Ngoài ra, các phát biểu của Hữu Loan chắc hẳn có nguyên do từ tâm thế phẫn uất… Quanh các nhà cầm bút như Hữu Loan, Phùng Quán, còn có một số thông tin bị làm nhiễu khác).

(2) Trần Xuân An — Góp thêm lời bàn luận: Chuẩn và quyền vào hội nhà văn:
http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-4/bai17

TXA.

Posted in 1 | 3 Comments »