Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

“CHỈ LÀ HẠNG HAI”??? KHÔNG AI CÒN DÁM KHIÊM TỐN NỮA

Posted by Trần Xuân An trên 11.01.2010

hidden hit counter

“CHỈ LÀ HẠNG HAI”??? KHÔNG AI CÒN DÁM KHIÊM TỐN NỮA

17:11 10-01-2010
Kính trả lời ông Lê Phương Sanh (Thành Nội, Huế)

Thưa ông,

Trước hết, xin cảm ơn ông đã báo tin cho tôi biết về suy nghĩ của một người đọc quen biết với ông, và thú thật là tôi cũng không ngờ có người lại thắc mắc về bài thơ “Nhà thơ và Lang Biang” của tôi như vậy.

Xin được nói rõ như thế này:

1) Tôi viết bài đó với thái độ khiêm tốn vốn có của bất kì người cầm bút nào (không kể những kẻ coi trời bằng vung).

2) Nhà thơ (nói chung là kẻ cầm bút) luôn luôn tự nhận mình sống thấp thua hình tượng tác phẩm (gồm hình tượng nhân vật và cả tổng thể tác phẩm) vì hình tượng tác phẩm chân chính là kết tinh hay đều hướng đến chân thiện mĩ. Nói thế, có nghĩa là không chỉ nhân vật tích cực, tốt đẹp, nhân nghĩa mà gồm cả những nhân vật tiêu cực, xấu xa, ác độc, vì những nhân vật phản diện ấy cũng đều nằm trong tổng thể hình tượng tác phẩm thể hiện chân thiện mĩ (viết về cái giả, cái ác, cái xấu để khẳng định hay hướng tới cái thật, cái tốt, cái đẹp, về vật chất hay tinh thần). Nhưng đó là nói chung, cũng nhằm giải thích khái niệm “hình tượng tác phẩm”. Riêng bài thơ trên, tôi chỉ hướng đến hai nhân vật Lang – Bian (Lang – Biang), hai nhân vật tốt trong một bi kịch thuộc truyền thuyết dân gian (*).

3) Trong bài thơ “Nhà thơ và Lang – Biang” tôi còn viết: Nhà thơ (giới cầm bút) không chỉ sống thấp thua hình tượng nhân vật tốt, hình tượng tác phẩm có giá trị chân thiện mĩ mà còn sống nông cạn thua cả hiện thực cuộc sống.

4) Đó là sự thật của mọi người cầm bút chân chính, có ý thức sâu sắc về chính mình, về quan hệ giữa bản thân với hình tượng tác phẩm của mình, giữa mình với hiện thực cuộc sống. Do vậy, tôi viết, “chúng ta” “chỉ là hạng hai”, là trong tương quan ấy, chứ không nhằm xếp loại, phân hạng trong giới nhà văn, nhà thơ… Nói trắng ra, tôi đâu có tự cho rằng “chúng ta”, gồm nhiều nhà văn, nhà thơ khác và cả bản thân tôi, là loại nhà văn hạng hai so với các nhà văn cùng thời hay khác thời đâu. Việc phân cấp “nhà văn địa phương”“nhà văn trung ương (toàn quốc)” là do Nhà nước, hay do bè phái này kia, tôi đưa vào thơ làm gì cho rách việc, rách cả thơ ca!

Điểm cuối thư này, thưa ông Lê Phương Sanh, tôi sợ rằng không ai còn dám khiêm tốn nữa, nếu có người vin vào sự khiêm tốn ấy để hạ thấp người khiêm tốn. Thực ra, khiêm tốn là một đức tính, người khiêm tốn là người tự tin, tự trọng, và biết tôn trọng người đọc. Giá trị và thứ bậc của mỗi người cầm bút chính là tác phẩm. Người đọc và thời gian sẽ phân loại, xếp hạng.

Một lần nữa, xin cảm ơn ông Lê Phương Sanh đã có nhã ý cho tôi biết sự hiểu lầm của một người đọc nào đó mà ông quen biết.

Trân trọng,
Kính thư,
Trần Xuân An
15:50 -17:04, ngày 10-01 HB10 (2010)
Cũng có thể xem ở phần trao đổi cuối trang này (bấm vào dòng link-hóa này)

(*) Bi kịch Lang – Biang (Liang – Bian) nhằm phê phán mối thù truyền kiếp giữa hai bộ tộc Chil và Lát trong cộng đồng nhân tộc K’Hor, thuộc dân tộc Việt Nam. Bi kịch này không hề khuyến khích sự kết hôn với người ngoại quốc.

Advertisements

2 phản hồi to ““CHỈ LÀ HẠNG HAI”??? KHÔNG AI CÒN DÁM KHIÊM TỐN NỮA”

  1. TXA. said

    THƯ CỦA MỘT NGƯỜI ĐỌC

    Tôi nhận thấy việc áp dụng “hệ thống quân hàm” hay “xếp hạng giới cầm bút” trong bối cảnh HẬU CHIẾN (có thất thế, có thắng thế, có phân biệt đối xử…) cũng là một biểu hiện rất chướng kì, quái lạ, từ xưa đến nay ở các nước là chưa từng có. Những năm mới thống nhất đất nước, người ta phản ứng rất dữ, dù bấy giờ chỉ phản ứng bằng miệng chứ không viết thành bài báo (vì đâu có báo chí nào đăng). Dần dà, cả xã hội đều quen với thực trạng chướng kì, quái lạ ấy rồi. Vì vậy, việc chấp hành, tuân thủ sự “phân biệt đối xử” với “hệ thống văn chương hàm” ấy lại trở nên … cần thiết … một cách mỉa mai.

    • TXA. said

      TXA. TRẢ LỜI

      Thưa ông (bà),

      Ý kiến của ông (bà) chỉ phù hợp với 4 bài viết trên một khung trang có tên “KẾT NẠP HỘI VIÊN MỚI, LỘ TRÌNH DÂN CHỦ – CÔNG KHAI NÊN CHĂNG CẦN HOÀN THIỆN THÊM”, trong đó, xin chú ý bài “GÓP THÊM LỜI BÀN LUẬN: CHUẨN VÀ QUYỀN VÀO HỘI NHÀ VĂN” (bài 3) và một đoạn ở bài 2, trước đó: “Ở bài viết này, tôi cũng muốn nhấn mạnh một điều: Xin đừng căn cứ vào tấm thẻ hội viên hội nhà văn để phân loại, xếp hạng chất lượng tác phẩm. Các nhà làm văn học sử nước ta xin lưu ý giúp điều đó. Và chắc hẳn do ngôn ngữ bất đồng, ít nhà văn ngoại quốc tinh thông tiếng Việt, nên cũng mong các nhà văn, tổ chức cầm bút ở các nước lưu tâm giúp: các loại thẻ hội viên các hội nhà văn tại nước chúng tôi chỉ có giá trị như giấy chứng nhận danh nghĩa nhà văn mà thôi, chứ không phải chứng nhận chất lượng văn chương trong tác phẩm”.

      Thưa ông (bà), tôi xin nhấn mạnh: Ý kiến của ông (bà) không phù hợp với bài thơ “Nhà thơ và Lang Biang” của tôi. Dẫu vậy, tôi cũng xin cảm ơn ông (bà) đã quan tâm, bỏ chút thì giờ viết phản hồi như trên.

      Trân trọng,
      TXA.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: