Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Lê Minh & Vũ Hoàng: Tác quyền

Posted by Trần Xuân An on 06.11.2008

hidden hit counter

Nhân vụ việc này, chợt nhớ đến QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ,

những vấn đề cần suy nghĩ, thảo luận:

Giá trị của bản thảo viết tay?

Thời điểm công bố tác phẩm qua báo chí, nhà xuất bản hợp pháp, “xuất bản miệng”, bản sao chụp (photocopy), mạng vi tính toàn cầu (weblog, website / internet)?

Trại sáng tác, trại nghiên cứu: Kiểm tra kĩ năng sáng tác, nghiên cứu, tri thức, tài liệu, vốn sống, đề tài quan tâm? Phong cách riêng của mỗi tác giả? Thực chất của mỗi bộ não với những ưu điểm, nhược điểm? Quá trình lao động sáng tác, viết nghiên cứu? v.v…

Nói chung, không riêng trường hợp cụ thể nào: Rất nên đưa ra tòa án công khai, với nghiệp vụ điều tra chuyên nghiệp từ nhiều cơ quan hữu trách (có thể kết hợp cùng nhiều nước), một vài vụ ăn cắp tác phẩm, thậm chí từng ý tưởng, câu chữ!

_________________________

 

Lùm xùm tác quyền ca khúc Về đất Lam Sơn 

 

Hà Đình Nguyên

Nguồn: Thanh Niên trực tuyến (online), 

04/11/2008 23:13

 

Vụ lùm xùm về quyền tác giả chung quanh ca khúc Về đất Lam Sơn giữa hai nhạc sĩ Lê Minh và Vũ Hoàng đang là đề tài “nóng” không chỉ trong giới văn nghệ mà còn là điều quan tâm của công chúng…

 

Nhạc sĩ Lê Minh từng sinh hoạt trong CLB Sáng tác Thành Đoàn TP.HCM, cho biết anh sáng tác ca khúc Về đất Lam Sơn vào năm 1993. Cũng trong năm đó, ca khúc này được Trung tâm Băng nhạc Quê Hương (Q.3, TP.HCM) thu băng cassette với tiếng hát ca sĩ Tô Thanh Phương và phát hành rộng rãi.

 

Giữa tháng 9.2008 anh vào nhà sách Nguyễn Văn Cừ (TP.HCM) và phát hiện trong Tuyển tập 80 ca khúc sử ca Việt Nam có in ca khúc Về đất Lam Sơn của tác giả Vũ Hoàng. Thoạt đầu, nhạc sĩ Vũ Minh cũng nghĩ đó là một ca khúc trùng tựa với bài hát của mình, nhưng khi đối chiếu thì cả phần lời lẫn nhạc đều giống nhau hoàn toàn.

 

Tuyển tập 80 ca khúc sử ca Việt Nam được ra đời từ Cuộc vận động sưu tầm và sáng tác sử ca Việt Nam do NVH Thanh niên tổ chức, nên nhạc sĩ Lê Minh đã gọi điện thoại cho nhạc sĩ Phạm Đăng Khương (Trưởng ban Tổ chức cuộc vận động). Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương xác nhận nhạc sĩ Vũ Hoàng có gửi đến cuộc vận động 4 ca khúc ghi rõ tên tác giả là Vũ Hoàng – trong đó có ca khúc Về đất Lam Sơn.

 

Sau đó, nhạc sĩ Lê Minh cũng đã có gặp riêng nhạc sĩ Vũ Hoàng để trao đổi nhưng Vũ Hoàng bảo: “Bậy mày! Bài này tao viết. Tao có bản chép tay!”. Khi Lê Minh trưng băng cassette ra, nhạc sĩ Vũ Hoàng bối rối: “Sao kỳ vậy ta! Chắc có sự nhầm lẫn nào đây?!”.

 

Theo nhạc sĩ Lê Minh thì đạo diễn Phương Sóc lý giải sự nhầm lẫn này như sau: “Dạo đó có nhiều nhạc sĩ đưa sáng tác của mình nhờ nhạc sĩ Hữu Thạnh hòa âm, phối khí nhưng có những bản chép tay Hữu Thạnh đọc không được phải nhờ nhạc sĩ Vũ Hoàng chép lại giùm (trong đó có ca khúc Về đất Lam Sơn), chép xong, lại quên ghi tên tác giả. Lâu ngày không nhớ, khi đọc lại văn bản thấy nét chữ của mình thế là cho đó là tác phẩm của mình”.

 

Ngày 15.10.2008, theo yêu cầu của Ban tổ chức cuộc vận động, nhạc sĩ Vũ Hoàng đã làm bản tường trình. Theo đó, nhạc sĩ Vũ Hoàng xin rút ca khúc Về đất Lam Sơn ra khỏi hồ sơ tham gia cuộc thi, trả lại tiền tác quyền và xin lỗi Ban tổ chức vì có sự nhầm lẫn.

 

Nhạc sĩ Lê Minh đã không đồng ý, bởi như thế thì người khác sẽ hiểu lầm là nhạc sĩ Vũ Hoàng chỉ không đưa bài Về đất Lam Sơn tham dự cuộc vận động còn tác giả ca khúc này thì vẫn là Vũ Hoàng. Lê Minh đã gửi đơn khiếu nại đến Sở Văn hóa – Thông tin và Du lịch TP.HCM, Hội Âm nhạc TP.HCM và Trung tâm Bảo hộ tác quyền nhạc sĩ (chi nhánh phía Nam) với yêu cầu thu hồi tuyển tập nhạc nói trên đồng thời chỉnh sửa lại tên tác giả của ca khúc Về đất Lam Sơn.

 

Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương cho rằng: “Đây là một sự cố đáng tiếc nằm ngoài tầm kiểm soát của Ban tổ chức. Chúng tôi đã liên hệ với NXB Thanh niên và Doanh nghiệp sách Thành Nghĩa (đơn vị in ấn và phát hành tập nhạc) và đã thống nhất đối với những tập nhạc còn lại trong hệ thống nhà sách Nguyễn Văn Cừ (đã in khoảng 2.000 tập) thì sẽ dán tên tác giả Lê Minh đè lên chữ Vũ Hoàng, còn nếu có tái bản hoặc nối bản thì sẽ ghi tác giả là Lê Minh. Sáng nay (5.11), Ban Chấp hành Hội Âm nhạc TP.HCM sẽ họp để giải quyết vụ việc”.

 

Trao đổi với chúng tôi, nhạc sĩ Vũ Hoàng nói rất ngắn gọn: “Đây là một tai nạn nghề nghiệp thật đáng tiếc đã xảy ra cho bản thân tôi. Cái tâm của tôi không phải như vậy. Tôi hoàn toàn chẳng có ý đồ gì cả!”.

 

Hà Đình Nguyên

———————–

Nhạc sĩ Vũ Hoàng đạo sử ca

 

Lam Điền

Nguồn: Tuổi Trẻ trực tuyến (online)

Thứ Ba, 04/11/2008, 02:31 (GMT+7)

 

TT – Nhạc sĩ Vũ Hoàng đã sử dụng ca khúc (cả nhạc và lời) có tên Về đất Lam Sơn của tác giả Lê Minh để gửi tham gia cuộc vận động sáng tác và sưu tầm sử ca do Nhà văn hóa Thanh niên – Thành đoàn TP.HCM và Trung tâm Văn hóa TP.HCM phối hợp tổ chức hồi tháng sáu vừa qua.

 

Theo tác giả Lê Minh, ông sáng tác ca khúc Về đất Lam Sơn năm 1993 và phổ biến trong băng cassette Sử ca Việt Nam do Trung tâm băng nhạc Quê Hương – quận 3, TP.HCM – phát hành cùng năm, ca khúc này do ca sĩ Tô Thanh Phương trình bày.

 

Tuy nhiên, khi phát hiện tác phẩm của mình xuất hiện trong tập nhạc gồm các tác phẩm tham gia cuộc vận động sáng tác và sưu tầm sử ca mới đây, ông liên lạc với Vũ Hoàng và ông nhạc sĩ “đạo” này đã “khăng khăng cho rằng chính mình là tác giả ca khúc Về đất Lam Sơn, với chứng cứ là một bản nhạc chép tay của Vũ Hoàng”. Sau đó, ông Lê Minh và một người bạn đã đưa ra chứng cứ là băng cassette Sử ca Việt Nam nói trên, ông Vũ Hoàng mới thừa nhận (bằng bản tường trình viết tay) mình đã sử dụng ca khúc của tác giả Lê Minh để gửi tham dự cuộc Vận động sáng tác sử ca.

 

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lê Minh cho biết hiện chỉ yêu cầu ban tổ chức và đơn vị phát hành sách đính chính tên ông trên ca khúc Về đất Lam Sơn trong các bản sách còn trên kệ trong các nhà sách, “và trong lần tái bản cần in lại cho đúng”, ông Minh nhấn mạnh.

 

Nhạc sĩ Phạm Ðăng Khương – thành viên ban tổ chức cuộc vận động sưu tầm và sáng tác sử ca – cho biết ban tổ chức sẽ trao đổi với doanh nghiệp Thành Nghĩa khắc phục sự cố này bằng cách dán tên tác giả Lê Minh lên tên nhạc sĩ Vũ Hoàng trong các sách đã in, và sẽ in đúng tên tác giả trong lần tái bản.

 

LAM ĐIỀN

 

__________________________

 

WebTgTXA. trân trọng mời xem lại:

Trả lời người đọc về vấn đề bản quyền nói chung (WebTgTXA.):

https://txawriter.wordpress.com/category/tra-loi-nguoi-doc-3-ban-quyen/

Trại sáng tác, trại nghiên cứu (Thanh Niên trực tuyến):

https://txawriter.wordpress.com/category/van-de-trai-sang-tac-tren-web-thanh-nien-online/

Khẳng định quyền sở hữu trí tuệ và quyền xuất bản tác phẩm:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/banquyen

 

 

Advertisements

14 phản hồi to “Lê Minh & Vũ Hoàng: Tác quyền”

  1. txawriter said

    08-11 HB8: XEM TIẾP TRÊN NHIỀU BÁO CHÍ ĐIỆN TỬ & CÁC ĐIỂM MẠNG VI TÍNH TOÀN CẦU:

    Google Search: “Vũ Hoàng” “Lê Minh”

    Hai nhạc sĩ Vũ Hoàng & Lê Minh: Vụ “cầm nhầm” bản sử ca “Về đất Lam Sơn”

    (Bấm vào dòng link-hóa bên trên; WebTgTXA. không chịu trách nhiệm nếu có những trang web thuộc loại thiếu nghiêm túc)

    Theo WebTgTXA., ngoài những bằng chứng (kết quả điều tra xác thực) thông thường, thường được chú tâm, rất cần “xét nghiệm ADN” phong cách sáng tác (ít ra cũng tạm gọi là các “thói quen” trong kĩ thuật, tư duy, cảm hứng sáng tác giai điệu, ca từ, nếu phong cách chưa định hình rõ nét [?]) của 2 đương sự và ở bản nhạc “Về đất Lam Sơn”.

    Mong rằng báo chí, các nhạc sĩ, các hội nhạc sĩ và ngành Công an nước ta không những không tự làm mất uy tín của mình mà càng ra sức làm sáng tỏ sự thật, bảo vệ công lí, cụ thể là bảo vệ người cầm bút lương thiện, chân chính. Và phải có kết luận chính xác, minh bạch, bằng ngôn ngữ pháp luật. Không nên sử dụng các chiêu thức câu khách thường thấy của các tòa soạn. Không nên bẻ cong ngòi bút, lừa dối người đọc.

    WebTgTXA. (8-11 HB8 [2008]: https://txawriter.wordpress.com/2008/11/06/leminh-vuhoang/#comments

  2. txawriter said

    Theo yeu cầu của một số người đọc quý mến, xin dẫn lại link của bài viết “NỖI LO ÂU THỜI @ VÀ “LIỀU MẠNG” LIÊN THÔNG TOÀN CẦU”:

    http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/phuchu_thumoi.htm

  3. txawriter said

    VỤ 2 NHẠC SĨ “VŨ HOÀNG – LÊ MINH” VÀ VỤ 2 NHÀ NGHIÊN CỨU “NGUYỄN MẠNH HÙNG – TRẦN VĂN CHÁNH”, WEBTGTXA. CHỈ GÓP PHẦN TRUYỀN TẢI THÔNG TIN; NGOÀI RA, KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG CŨNG NHƯ THẨM QUYỀN ĐƯA RA KẾT LUẬN CÓ TÍNH PHÁP LÍ.

    WEBTGTXA. XIN NGỪNG VIỆC THÔNG TIN TIẾP THEO. KÍNH MỜI QUÝ NGƯỜI ĐỌC TÌM XEM THÊM THÔNG TIN MỚI (NẾU CÓ) TRÊN BÁO CHÍ IN GIẤY, TRỰC TUYẾN (ONLINE), VÀ QUA GOOGLE SEARCH…

    (22-11 HB8).

  4. txawriter said

    Ý KIẾN NGƯỜI ĐỌC:

    ”TP.HCM, ngày 24-11-2008

    Kính gửi WebTgTXA.,

    Tôi không đề cập đến 2 vụ “Vũ Hoàng – Lê Minh”, “Nguyễn Mạnh Hùng – Trần Văn Chánh”. Nhưng qua 2 vụ này và qua lời bàn gần đây nhất của WebTgTXA. (22-11-08), tôi muốn nói ở bình diện chung, cho mọi trường hợp.

    WebTgTXA. viết rằng:

    VỤ 2 NHẠC SĨ “VŨ HOÀNG – LÊ MINH” VÀ VỤ 2 NHÀ NGHIÊN CỨU “NGUYỄN MẠNH HÙNG – TRẦN VĂN CHÁNH”, WEBTGTXA. CHỈ GÓP PHẦN TRUYỀN TẢI THÔNG TIN; NGOÀI RA, KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG (CHỨC NĂNG, ĐIỀU KIỆN, NGHIỆP VỤ ĐIỀU TRA) CŨNG NHƯ THẨM QUYỀN ĐƯA RA KẾT LUẬN CÓ TÍNH PHÁP LÍ.

    WEBTGTXA. XIN NGỪNG VIỆC THÔNG TIN TIẾP THEO. KÍNH MỜI QUÝ NGƯỜI ĐỌC TÌM XEM THÊM THÔNG TIN MỚI (NẾU CÓ) TRÊN BÁO CHÍ IN GIẤY, TRỰC TUYẾN (ONLINE), VÀ QUA GOOGLE SEARCH…

    (22-11 HB8).

    Tôi nhận thấy WebTgTXA. cần viết rõ hơn:

    1) Báo chí ngành Công an và các loại báo chí ngoài ngành này không được nhiều người tin tưởng, mặc dù Công an và một số trong giới phóng viên có nghiệp vụ điều tra. Sở dĩ như vậy là bởi Công an, báo chí nói chung, bên cạnh mặt tích cực, cũng đã gây ra nhiều oan khốc.

    2) Tôi đề nghị nên đưa ra tòa án xét xử một cách công khai và dân chủ, có sự quan sát của phóng viên nước ngoài. Bị cáo có thể phản cung trước tòa, lại có quyền kháng án.

    3) Nên tham khảo ý kiến nhiều người trên các website, weblog, kể cả báo chí nước ngoài, trong đó có tiếng nói của những nhân chứng, người quen biết, bạn bè, thân nhân của người bị gây hại cũng như của người bị kết tội đạo văn (có thể nhằm mục đích như WebTgTXA. đã có lần trình bày: nhằm vô hiệu hóa người cầm bút). Những thông tin đó có thể tìm kiếm, chắt lọc trên các trang TÌM KIẾM của Google, Yahoo, MSN…

    Không có gì bằng DÂN CHỦ, CÔNG KHAI, BÌNH ĐẲNG, KHOA HỌC, MINH BẠCH.

    Chào WebTgTXA.

    Nguyễn Hồng (Tân Bình, TP.HCM).

  5. txawriter said

    Ý KIẾN NGƯỜI ĐỌC:

    “… Tôi bổ sung: Việc hai vị Hương Trà, Đỗ Lai Thúy đạo chích văn (thơ, lí luận – phê bình), quá rõ rồi. Hãy vào các trang Tìm kiếm…”.

    (Nguyễn Hồng – Q.Tân Bình, TP.HCM)

  6. txawriter said

    VÀI DÒNG GHI LẠI:

    Cách đây hơn 10 năm, “đèn pha” trên báo chí đã quét vụ Hương Trà “thuổng” thơ của các nhà thơ “Sài Gòn cũ” (Miền Nam VN. trước 1975). Bấy giờ, rất nhiều bạn bè làm thơ của tôi rất kinh ngạc. Tôi cũng cảm thấy đây là một vụ việc rất đáng kinh ngạc, và ngờ rằng Hương Trà bị “mua”. Vì tiền bạc làm lóa mắt, nên cô nàng này đã bán danh dự của mình để làm sang cho những nhà thơ “Sài Gòn cũ” . Nói rõ ra, như thế là Hương Trà chấp nhận tạo “xì-căng-đan” để phục hồi, tôn vinh các nhà thơ ấy.

    Theo tôi, thơ hay, nếu quả thật như vây, thì vẫn là thơ hay, sau khi đã trôi qua những “ầm ào bão táp cách mạng”. Và nếu cần, thì đấu tranh một cách trí thức. Việc gì lại cố tình “phục hồi giá trị” một cách hạ cấp, thủ đoạn như thế!

    Kẻ “mua” Hương Trà đáng trách; Hương Trà chịu “bán danh dự” lại càng đáng trách. Mới nhìn là vậy. Nghĩ cho kĩ, Hương Trà chỉ là một cô nàng còn vô danh, tài cán không đáng kể, còn những ai “mua” Hương Trà hẳn không vô danh chút nào, vì họ vốn là những thi sĩ tên tuổi. Nghĩ cho kĩ thêm một chút nữa, tôi cũng không thể tin các thi sĩ “Sài Gòn cũ” lại tầm thường, thủ đoạn như thế (họ thừa sức để đấu tranh một cách trí thức), mà thủ phạm tung tiền ra “mua” Hương Trà chính là thế lực thuộc chính quyền cũ hay tôn giáo vốn rất uy thế, từng khuynh loát ở Miền Nam cũ.

    Tôi viết những dòng này, và ý thức rõ rằng: Hương Trà hiện đang sống tại TP.HCM.. Tôi tin rằng thế nào Hương Trà cũng đọc được. Và các thi sĩ Miền Nam cũ hiện đa số vẫn còn sống, sáng tác tại hải ngoại hay trong nước. Tôi cũng tin thế nào quý thi sĩ ấy cũng đọc được. Các thế lực kia cũng vậy.

    Xin được chỉ giáo.

    WebTgTXA.
    ( 24-11 HB8 )

  7. txawriter said

    Ý KIẾN THẮC MẮC:

    Kính gửi WebTgTXA.,

    WebTgTXA. viết: “Kẻ “mua” Hương Trà đáng trách; Hương Trà chịu “bán danh dự” lại càng đáng trách. Mới nhìn là vậy. Nghĩ cho kĩ, Hương Trà chỉ là một cô nàng còn vô danh, tài cán không đáng kể, còn những ai “mua” Hương Trà hẳn không vô danh chút nào, vì họ vốn là những thi sĩ tên tuổi”. Phải chăng WebTgTXA. muốn nói: “Mua” những kẻ vô danh, bất tài, nhân cách kém như Hương Trà thì không có tác dụng lớn. Phải “mua” những người có học hàm , học vị hay đã có tên tuổi ít nhiều cỡ như Đỗ Lai Thúy, “tiếng vang” mới to và tác dụng mới rộng khắp?

    Ngô Phận
    (Bình Chánh, TP.HCM)

  8. txawriter said

    WEBTGTXA.:

    WebTgTXA. không muốn đụng chạm đến những người như Hương Trà, vì có thể rơi vào trường hợp “công xúc tu sỉ” (làm xấu hổ người khác một cách công khai), có nghĩa là đã vi phạm pháp luật; và càng không nên đụng chạm đến, còn bởi một lẽ khác, cô nàng này vốn đã bị báo chí, cư dân mạng toàn cầu ghi nhận là “bẩn” về nhân cách đạo đức (thể hiện qua ngôn ngữ, hình ảnh trên weblog). Nhưng vụ Hương Trà cũng như vụ Đỗ Lai Thúy, rồi 2 vụ mới đây (Lê Minh – Vũ Hoàng, Nguyễn Mạnh Hùng – Trần Văn Chánh) là những vụ điển hình cho thói đạo chích văn chương, nghiên cứu, đã bị nhiều tờ báo giấy, báo điện tử vạch trần, lên án nhằm mục đích ngăn chận tệ nạn ấy. Do đó, tôi nghĩ rằng, bàn đến các người thật việc thật kể trên, cũng không vượt giới hạn luật pháp cho phép.

    Tuy vậy, cũng chỉ xin có vài ý cuối cùng của WebTgTXA. về thói đạo chích văn chương, nghiên cứu:

    1) Ăn cắp, ăn trộm sản phẩm văn nghệ, học thuật (kể cả hội họa, âm nhạc) là một hành vi ngu ngốc nhất, bởi văn nghệ, học thuật là những sản phẩm trí tuệ luôn luôn được xuất hiện công khai rộng khắp trên sách báo, do đó trước sau gì cũng bại lộ. Biết là sớm muộn cũng bị bại lộ mà vẫn đạo chích như thế, không ngu ngốc nhất thì còn gọi là gì!

    2) Nói chung, trong giới cầm bút, vì tính chất công khai, sản phẩm văn nghệ, học thuật lại gắn liền với danh tính như vậy, nên thói đạo chích rất ít so với các ngành nghề khác.

    3) Thói thường, người ta chỉ đạo chích văn nghệ, học thuật để viết thư tán gái (thời báo chí còn ít phổ biến) hoặc để làm tập làm văn, làm luận văn, luận án tốt nghiệp (những luận văn, luận án này chắc chắn không dám in thành sách hay đăng báo), chứ không ai ngu dại gì xây dựng sự nghiệp, tạo nên tên tuổi bằng cách đạo chích văn nghệ, học thuật.

    4) Có một nguy cơ đáng sợ: bị đánh cắp bản thảo khi chưa công bố hoặc công bố trong điều kiện không có người làm chứng.

    5) Một nguy cơ đáng lo âu khác: bị đạo chích một cách tinh vi, thường được gọi là “xào”, “luộc”, tức là ăn cắp kiểu lấy ý, lấy tứ, nhào nặn lại, chế biến lại.

    6) Một nguy cơ thứ ba, nguy cơ này về thực chất là “tình ngay lí gian”: ảnh hưởng vô thức (thường là một câu, vài chữ, vài ý; không thể có trường hợp sao y nguyên văn trọn đoạn, trọn trang, càng không thể có đúng y nguyên văn trọn bài, trọn chương, trọn cuốn…).

    WebTgTXA. có nói vụ Hương Trà là trường hợp đáng kinh ngạc vì cô nàng đạo chích văn thơ khá phổ biến của những người nổi tiếng ở Miền Nam trước 1975, hiện còn sống, và rất nhiều người đọc còn sống. Do lòng háo danh ư? Làm sao không bị phát hiện, và thế nào cũng bị nhục. Thế thì làm sao có danh! Một người muốn gầy tạo sự nghiệp văn chương mà khởi đầu như thế thì ai tín nhiệm nữa! Không thể nào khác hơn, nếu không “chẩn bệnh” là cô nàng này mắc bệnh tâm lí, dạng “bệnh nhân” muốn “lưu xú vạn niên” (thuở xưa, đã từng có người rất bệnh hoạn quan niệm rằng “không ‘lưu phương thiên cổ’ thì cũng phải ‘lưu xú vạn niên'”, không lưu lại cho nghìn thuở tiếng thơm thì cũng nên lưu lại tiếng thối cho vạn năm, để chứng tỏ ‘ta tồn tại’). Nếu không thuộc trường hợp bệnh lí này, Hương Trà hẳn bị “mua” và chịu “bán nhân phẩm, danh dự”, vì TIỀN BẠC.

    WebTgTXA. suy luận trên cơ sở 5 ý trên (1-5) về thói đạo chích văn nghệ, học thuật. Hương Trà không thuộc trường hợp như ở ý thứ 6.

    Tôi cũng tin rằng Hương Trà thừa nghị lực vượt thắng chính mình, hướng tới tương lai.

    Đây là lần cuối cùng, WebTgTXA. góp phần bàn về vấn đề tác quyền, thói đạo chích văn nghệ, học thuật. WebTgTXA. xin được chấm dứt.

    Trân trọng,
    WebTgTXA.
    ( 27-11 HB8 )

  9. txawriter said

    PHẢN HỒI:

    “Thói thường, người ta chỉ đạo chích văn nghệ, học thuật để … … để viết tập làm văn, luận văn, luận án tốt nghiệp (những luận văn, luận án này chắc chắn không dám in thành sách hay đăng báo), chứ không ai ngu dại gì xây dựng sự nghiệp, tạo nên tên tuổi bằng cách đạo chích văn nghệ, học thuật”.

    HỌC SINH, SINH VIÊN NÀO NHƯ VẬY, KHÔNG SỢ BỊ ĐUỔI HỌC, THU HỒI BẰNG CẤP À?

    NBG. (Đắk Lắk)

  10. txawriter said

    GIẢI PHÁP CHO TRƯỜNG HỢP ẢNH HƯỞNG VÔ THỨC:

    Khi tự phát hiện hay được người khác chỉ ra những câu chữ (gồm cả hình ảnh ngôn từ…), ý tưởng nào đó trong một bài thơ, một truyện ngắn, một tiểu thuyết hoặc một công trình nghiên cứu bị rơi vào trường hợp ảnh hưởng vô thức (xem lại ở khung theo link:
    https://txawriter.wordpress.com/2008/11/06/leminh-vuhoang/#comment-284 ), cần phải tự cắt bỏ, tự sửa chữa hay tự chua thêm xuất xứ.

    WebTgTXA.

  11. txawriter said

    Cập nhật ( 29-11 HB8 ):

    WEBTGTXA. KHẲNG ĐỊNH:

    1) Đối với các nhà thơ, nhà nghiên cứu “Sài Gòn cũ”, rất cần được phục hồi các tác phẩm sáng tác, nghiên cứu thực sự có giá trị của họ. Tôi không nói đến bộ phận suy đồi, phản dân tộc. Đó là một yêu cầu chính đáng. Dẫu sao đi nữa, các tác phẩm ấy cũng thuộc về nền văn nghệ – học thuật Việt Nam. WebTgTXA. luôn khẳng định như vậy. Tuy nhiên, WebTgTXA. cũng luôn phê phán những thủ đoạn phục hồi không trí thức, không minh bạch. Báo chí, đài phát thanh ở nước ngoài luôn luôn có diễn đàn, ngay trong thời Việt Nam chưa “mở cửa”, “đổi mới”; hiện nay các tạp chí điện tử, các điểm mạng vi tính toàn cầu rất phổ thông, phổ biến. Và đến nay, cũng có thể đấu tranh yêu cầu được lên tiếng trên các báo chí in giấy tại Việt Nam. Tại sao không đấu tranh trên các diễn đàn ấy? Cần gì phải dở dói những trò thủ đoạn hạ cấp! Không, tôi hoàn toàn không tin các nhà thơ, nhà văn, nhà nghiên cứu “Sài Gòn cũ” lại hạ cấp, thủ đoạn!

    2) Về trường hợp ảnh hưởng vô thức trong lao động sang tạo văn nghệ – học thuật. Thực chất của trường hợp này là “tình ngay lí gian”. Tuy vậy, cũng có người lợi dụng để đạo chích văn nghệ – học thuật, trở thành “tình gian lí gian”. Do đó, các mục vốn có tên như “Quét sân đình”, “Đèn pha”, “Dọn vườn” rất cần mọi người góp tay chỉ ra các trường hợp ảnh hưởng vô thức ấy, và bắt buộc các tác giả rơi vào trường hợp ấy phải tự cắt bỏ, tự sửa chữa hoặc tự chua thêm xuất xứ. Rất cần nghiêm khắc phê phán những tác giả lợi dụng ảnh hưởng vô thức để đạo chích văn nghệ – học thuật.

    WebTgTXA.
    ( 29-11 HB8 )

  12. txawriter said

    WebTgTXA. thành thật xin lỗi quý người đọc vì đã đi quá xa đề mục.

  13. txawriter said

    November 30, 2008 at 6:07 pm e
    Ý KIẾN NGƯỜI ĐỌC: VĂN CHƯƠNG SÙNG NGA, SÙNG TÀU

    Kính gửi WebTgTXA.,

    Rất vui mừng khi WebTgTXA. không đề cập đến (ngụ ý phê phán) loại văn chương, nghiên cứu có khuynh hướng suy đồi, phản dân tộc của Miền Nam Việt Nam trước đây (1954-1975). Tôi càng vui mừng thêm nếu WebTgTXA. phê phán bộ phận văn chương, nghiên cứu sùng Nga, sùng Tàu và cũng phản dân tộc của Miền Bắc Việt Nam trong thời đoạn ấy. WebTgTXA. nên nhớ rằng, ở Miền Nam Việt Nam trước đây, thằng bồi bút nào nịnh Tây, nịnh Mỹ là bị dân đập vỡ mặt ngay, chứ không như ở Miền Bắc bấy giờ đâu. Nhưng phải thừa nhận, về tính chất dâm ô đồi trụy, Miền Nam Việt Nam thuở đó quá trời quá đất; Miền Bắc không có “khoản” này.

    November 30, 2008 at 6:08 pm e

    WebTgTXA. thành thật xin lỗi quý người đọc vì đã đi quá xa đề mục.

  14. txawriter said

    Một người đọc thông báo cho WebTgTXA. bài báo dưới đây của ông Phạm Thành Nhân, đăng trên “Tuổi Trẻ online”, 02/02/2009, 05:02 (GMT+7). Người đọc ấy còn đề nghị WebTgTXA. cho ý kiến! WebTgTXA. không biết có ý kiến gì khác về tác quyền (gồm quyền in ấn, phát hành, phổ biến và quyền sở hữu trí tuệ), vì đã bàn quá nhiều lần. Xin vui lòng xem các đề mục tác quyền hay bản quyền trên web này (cột đề mục ở phía phải của giao diện).

    Tuy nhiên, WebTgTXA. cũng mạn phép bàn thêm đôi điều ở cuối bài báo này. Trước hết, xin đọc lại bài báo của ông Phạm Thành Nhân:

    http : / / www . tuoitr e. com.vn / Tianyon / Index . aspx ? ArticleID = 299761 & Channel ID =10

    TRẢ LẠI TÊN CHO EM (*)

    PHẠM THÀNH NHÂN

    TT – Chuyện thật lẫn những nghi án về tác phẩm nhầm tên tác giả đang là câu chuyện nổi lên trong giới nhạc sĩ khi bàn về bảo hộ quyền tác giả.

    Ðầu năm 2009, Bộ VH-TT&DL đã công bố chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan. Trước đó, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc VN công bố đã thu trên 15 tỉ đồng phí tác quyền trong năm 2008. Ðây được xem là những thông tin đầy phấn khích đối với giới sáng tác cũng như những tổ chức, cá nhân nắm giữ các quyền liên quan trước tình trạng vi phạm bản quyền đang diễn biến phức tạp tại VN. Tuy nhiên, vẫn còn đấy những băn khoăn về việc làm sao để quản lý, bảo hộ hiệu quả quyền tác giả khi đến nay chúng ta vẫn chưa trả đúng nhiều tác phẩm về cho chủ của chúng.

    Ông Viết Tân, giám đốc Viết Tân Studio: Chuyện ghi nhầm tên tác giả trên bìa đĩa đôi khi chúng ta vẫn hay gặp và thường nguyên nhân nằm ở khâu biên tập, trình bày. Tác giả, trong những trường hợp như vậy, thường cũng chỉ yêu cầu một lời giải thích, xin lỗi và một sự đính chính khi album được tái bản.

    “Không phải của tôi”
    .

    Một số tác giả khó tính yêu cầu dán đè tên tác giả thực lên chỗ nhầm lẫn. Tôi nghĩ điều đó hoàn toàn hợp lý. Để tôn trọng người sáng tác cũng như khán giả, chúng tôi luôn yêu cầu nhân viên của mình phải phối kiểm với khâu biên tập để không xảy ra sai sót, hoặc nếu có sai sót cũng phải được xử lý kịp thời.

    Trò chuyện với nhạc sĩ Trần Quang Lộc, Tuổi Trẻ bất ngờ được ông đề nghị đính chính giúp những thông tin sai về tên tác giả của một số tác phẩm được cho là của Trần Quang Lộc đang lưu truyền trên mạng Internet. Ông khẳng định: “Những bài đó không phải của tôi”. Theo lời ông kể, dạo trước có một người bạn của ông ở nước ngoài về VN, đến thăm ông và đề nghị cho nghe một số bài hát. Trần Quang Lộc khi ấy đã đưa cho bạn mình một cuộn băng cassette thu những bài ông hát cùng cây đàn guitar trong những buổi họp mặt bạn bè.

    Nhạc sĩ nói: “Trong cuộn băng đó hầu hết là bài của tôi, nhưng cũng có bài của người khác. Chẳng hạn như bài Người xa như hình bóng là nhạc của anh Nguyễn Ðình Toàn, bài Dạ khúc cũng của anh Toàn nhưng cả hai khi ra album đều bị ghi thành sáng tác của tôi, thậm chí bài Dạ khúc còn bị đổi tên thành Riêng tôi nhớ người“.

    Cũng trong câu chuyện, nhạc sĩ Trần Quang Lộc xác nhận tác phẩm Về đây nghe em mà nhiều người vẫn biết là nhạc Trần Quang Lộc, thơ A Khuê thực chất là sáng tác của riêng Trần Quang Lộc, hay như bài Người em sầu mộng, ý thơ Lưu Trọng Lư nhưng những người làm đĩa lại không ghi khiến ông phải tự áy náy dù không ai truy cứu.

    Tác phẩm Phượng buồn lừng danh một thuở trong giới học trò vẫn thường được ghi chú tên hai đồng tác giả là Nguyễn Vũ (có nơi ghi Phương Vũ) và Thanh Sơn. Tuy nhiên, khi xác nhận lại thì cả hai tác giả đều khẳng định đây không phải là tác phẩm của mình, càng không hiểu vì sao tên của các ông xuất hiện với tư cách là tác giả của tác phẩm.

    Trường hợp tương tự rơi vào cố nhạc sĩ Lê Hựu Hà với ca khúc Biết đến thuở nào vốn là sáng tác của Tùng Giang và Trường Kỳ nhưng không hiểu vì sao và từ đâu lại được xem là tác phẩm của ông. Sinh thời, đã có một dạo gặp ai Lê Hựu Hà cũng phải tự đính chính: “Bài đó không phải của tôi đâu” dù không bị ai tra hỏi.

    Trong hàng loạt vụ việc “con” người này mang tên người “cha” khác, không phải lúc nào các nhạc sĩ cũng sẵn sàng và công khai xác nhận như trên. Những câu chuyện với giới nhạc sĩ có thâm niên nghề nghiệp và am hiểu chuyện làng nghề vẫn thường dẫn chúng ta đến với nhiều câu hỏi không lời đáp.

    Sự thật tìm đâu?

    Nhiều năm trước, trong điều kiện kinh tế khó khăn, nhạc sĩ G.T. đã chọn phương án “bán mão” một số lượng lớn tác phẩm của mình cho một nhạc sĩ khác để có tiền trang trải cuộc sống. Cho đến hôm nay, những tác phẩm ấy vẫn được ký tên của người nhạc sĩ kia và cả hai đều im lặng trước mọi câu hỏi của đồng nghiệp về cuộc mua bán ấy.

    Thông tin cho Tuổi Trẻ, nhạc sĩ T.L. nói: “Thật ra chuyện thỏa thuận là chuyện giữa hai người và xét về mặt tài sản thì giao dịch dân sự đó đã được thực hiện, không có tranh chấp thì mình cũng không nói gì được. Ðiều chúng tôi băn khoăn là cách ứng xử giữa người trong nghề với nhau và hơn nữa là sự thật đã không được làm rõ. Nói dại, lỡ chẳng may một trong hai ông ấy qua đời thì bí mật này sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi, con cháu chúng ta sẽ phải công nhận tên của một nhạc sĩ không phải là cha đẻ của tác phẩm”. Cũng đồng quan điểm, nhạc sĩ T.N. nói: “Tiền bản quyền trả cho một tác phẩm có thể nhiều hoặc ít. Không sao, vì nhạc sĩ ngày nay đâu có sống bằng tiền bản quyền. Cái quan trọng là tác phẩm của ai phải mang tên người đó, còn chuyện ai là người thụ hưởng số tiền bản quyền là chuyện khác”.

    Nỗi âu lo của các nhạc sĩ không phải không có lý khi những người trong cuộc của rất nhiều nghi án tác phẩm lộn tên đều đã có tuổi và sức khỏe dần yếu, một số khác đã qua đời mang theo không ít uẩn tình còn chưa được biết.

    Quanh vụ tranh chấp quyền tác giả của nhạc sĩ M. và H. gần đây, nhạc sĩ T.S., N.D. cung cấp thêm vài hồ sơ mà ký ức các anh còn lưu giữ được. Ðáng tiếc là trong những hồ sơ ấy có một số tác giả đã mất, không thể đối chất nhằm tìm ra chân lý. Ví dụ điển hình là tác phẩm Thanh niên đầu quân, được biết dưới tên tác giả là Văn Kiện nhưng lại có một phiên bản khác, ký tên một tác giả khác. Bài Tình nước của Vũ Hòa Thanh cũng có một phiên bản khác, cũng khác tên tác giả. Nói về sự việc này, nhà sưu tầm nhạc xưa Trần Công Bảo Anh lắc đầu: “Dựa trên thời gian của những ấn phẩm tôi sưu tầm được, có thể nói rằng đó là các tác phẩm của Văn Kiện và Vũ Hòa Thanh, nhưng những tác giả ấy bây giờ đâu còn để mình hỏi. Biết làm sao!”.

    Nếu không có cách để tìm ra tác giả thật của một tác phẩm, nếu ngay hôm nay chúng ta không trả lại tên cho các tác giả thì chúng ta sẽ chưa thể thực thi hiệu quả công tác bảo vệ bản quyền, và chắc chắn tên tuổi cũng như tiền bạc lẽ ra của người này sẽ thuộc về người khác một cách bất công.

    PHẠM THÀNH NHÂN

    (*) Tựa phim Biệt động Sài Gòn, phần IV.

    Ý KIẾN CỦA WEBTGTXA.:

    WebTgTXA. xin mạn phép có ý kiến như sau:

    1) Vấn đề in nhầm tên tác giả, tất nhiên phải đính chính và đính chính phải đạt mức yêu cầu. Không có gì để bàn.

    2) Sự lầm lẫn nhạc của nhạc sĩ này với nhạc của nhạc sĩ khác, tất nhiên nhạc sĩ đứng đắn, tự trọng, liêm khiết trí tuệ phải cải chính công khai trên báo đài và internet. Đây cũng là trường hợp có thể vận dụng “xét nghiệm ADN phong cách sáng tác, tư tưởng nghệ thuật” để thẩm định…

    3) Riêng câu nói của nhạc sĩ T.L. về trường hợp nhạc sĩ G.T. bán một số lượng lớn tác phẩm của ông ấy cho một nhạc sĩ khác, vì sinh kế, và nhạc sĩ khác ấy đứng tên, WebTgTXA. thấy không thỏa đáng. Câu nói ấy như sau: “Thật ra chuyện thỏa thuận là chuyện giữa hai người và xét về mặt tài sản thì giao dịch dân sự đó đã được thực hiện, không có tranh chấp thì mình cũng không nói gì được. Ðiều chúng tôi băn khoăn là cách ứng xử giữa người trong nghề với nhau và hơn nữa là sự thật đã không được làm rõ. Nói dại, lỡ chẳng may một trong hai ông ấy qua đời thì bí mật này sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi, con cháu chúng ta sẽ phải công nhận tên của một nhạc sĩ không phải là cha đẻ của tác phẩm”.

    Thật ra, đó là một hành vi vi phạm pháp luật. Nhạc sĩ bán lẫn nhạc sĩ mua đều phải chịu xử án. Bởi lẽ, không một ai có quyền mua bán quyền sở hữu trí tuệ, mà chỉ có quyền mua bán quyền sử dụng, in ấn, phát hành tác phẩm. Danh tính tác giả phải đi đôi vĩnh viễn với tác phẩm, nhưng quyền sở hữu chủ tác phẩm về mặt sử dụng, in ấn, phát hành lại có thể mua bán, sang nhượng.

    Trong trường hợp đã mua bán như vậy, nhạc sĩ đích thực là tác giả hoặc bạn bè, thân nhân vẫn có quyền tố cáo ”’nhạc sĩ”’ đã mua trí tuệ, tâm huyết (tác phẩm) người khác để đứng tên.

    Thật ra, khó có trường hợp như nhạc sĩ G.T., bởi lẽ, nhạc sĩ nào cũng vừa sáng tác, vừa công bố tác phẩm (công bố cho người thân, bạn bè… và công bố qua các hình thức khác…); không thể có nhạc sĩ nào sáng tác âm thầm một số lượng lớn tác phẩm (trong vài mươi năm) mà chỉ một mình mình biết, một mình mình hay.

    4) Vấn đề quan trọng, cấp bách là đối với những nhạc sĩ còn sống. Ngoài các CD âm nhạc, nhạc sĩ nào cũng có văn bản tác phẩm của mình, in thành sách hẳn hoi. WebTgTXA. tin rằng các nhạc sĩ còn sống đã có bản kê khai tác phẩm để nộp cho Hội Nhạc sĩ và liệt kê ở các ấn phẩm âm nhạc của mỗi nhạc sĩ.

    5) Trại sáng tác, trại nghiên cứu âm nhạc là một phương thức giải quyết tốt nhiều vấn đề khó thẩm định khác trong lĩnh vực sáng tác, nghiên cứu âm nhạc. Có thể xem đó là những kì thi hương, thi hội, thi đình với các kĩ thuật khảo sát, giám định năng lực thực chất của mỗi nhạc sĩ.

    Thành thật xin lỗi nếu những ý kiến trên có những gì không được đúng.

    03-02 HB9 ( 2009 )

    ______________________________

    Ý kiến trên của WebTgTXA. đã được gửi ngay đến Báo Tuổi Trẻ và nhạc sĩ Trần Quang Lộc.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: