Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Huyen tuong Me Au Co: bi kich va mau nhiem

Posted by Trần Xuân An on 02.05.2008

hidden hit counter

“Huyền tượng Mẹ Âu Cơ: bi kịch và mầu nhiệm” (bài viết mới của Trần Xuân An):

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa–me-au-co-bkich-mnhiem.htm
http://vannghesongcuulong.org/vietnamese/tulieu_tacpham.asp?TPID=7905&LOAIID=17&LOAIREF=5&TGID=1343

Lời bình của nhà giáo Ngô Vưu (Trường PTTH. chuyên Quốc Học, Huế) qua Yahoo — nhận từ Gmail, ngày 01-05-2008, lúc 23 : 05:

“Mấy bữa nay bận thi cử. Cái Yahoo cũng lộn xộn. Đọc bài Huyền thoại Âu Cơ của bạn thấy quen nhưng vẫn rất lạ.Cảm giác lạ ở một phát hiện. Câu ca dao huyền thoại. Lời mẹ Âu Cơ trở thành lời của hàng triệu bà mẹ qua những bài hát ru. Chàng về thiếp một theo mây… là một câu hát ru quen thuộc ở miền Trung. Từ lâu mình chỉ nghĩ nó nằm trong môtip than thân. Nhưng không, gắn với huyền thoại, hiểu nó là một cách giải mã mới. Có điều mình băn khoăn, không hiểu cách nói ấy có quan hệ gì với ngôn ngữ Hán đời Đường (ví dụ như ‘nhất khứ bất phục phản ?’)”.

Trần Xuân An trả lời:

Thân kính gửi: Nhà giáo Ngô Vưu, người bạn quý mến,
(thân, vì bạn là bạn học; kính, vì bạn là nhà giáo)

1. Mình đã viết mấy dòng như một lời ngỏ ngắn ở bài viết ấy. Thực sự đó là một cách giải mã mới nhất từ trước tới nay, căn cứ vào nguyên bản huyền thoại “Họ Hồng Bàng” (trong “Lĩnh Nam chích quái”), chứ không phải chỉ ở câu ca dao. Câu ca dao chỉ là một chi tiết của huyền thoại ấy (ở dị bản khác, có thể tìm thấy trong cuốn: Vũ Ngọc Phan, “Truyện cổ dân gian Việt Nam”, Nxb. Giao Dục, 1975, tr. 22).

2. Sự biến đổi vỏ ngữ âm, ngành ngữ âm học lịch sử xác định đó là đối tượng nghiên cứu của nó. Câu ca dao ấy chắc là đã xuất hiện từ thời Hồng Bàng, nhưng qua bao thế kỉ, vỏ ngữ âm của nó dần dần cứ đổi mới cho đến văn bản hiện nay, rất gần với ngôn ngữ hiện đại. Khác với các văn bản thành văn, vốn cố định bằng chữ viết (như thơ quốc âm Nguyễn Trãi, thơ quốc âm Lê Thánh Tôn và Tao Đàn “Nhị Thập Bát Tú”…), văn học truyền miệng luôn được đổi mới như vậy cho đến khi nó được cố định bằng văn bản. Mình cũng nghĩ các phiên âm Hán – Việt, đậc biệt là từ đời Đường đến nay, vẫn có biến đổi, cho đến khi chữ quốc ngữ ABC (latin) phổ biến rộng, khoảng đầu thế kỉ XX, đã cố định chúng thành văn bản, như bản phiên âm trên trang báo, trong sách in, đặc biệt phiên âm ở từ điển… Từ đầu thế kỉ XX đến nay chưa phải là quá dài để có những biến đổi ngữ âm đến mức … khó đọc, khó hiểu, tuy cũng nhận thấy là ngôn ngữ nói chung thời đó, so với ngôn ngữ hiện nay, vẫn ít nhiều khang khác (dễ nhận thấy ở vốn từ vựng, cú pháp hơn là ngữ âm)…

Mình cũng cảm thấy dường như câu hỏi cuối của bạn không rõ ý. Có lẽ bạn viết vội, khi đêm quá khuya, nên thực sự mình không hiểu câu hỏi cuối trong lời bình của bạn (câu có dẫn thêm thơ Thôi Hiệu). Vì vậy, mình chỉ trả lời như thế.

Cảm ơn nhà giáo Ngô Vưu, người bạn quý.

Trân trọng & thân ái,

Trần Xuân An ( 02-05 HB8 )

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: