Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Archive for Tháng Tám 29th, 2007

tra loi nguoi doc 1: NHA

Posted by Trần Xuân An trên 29.08.2007

WebTgTXA. & WebTXAwriter  

TRẢ LỜI NGƯỜI ĐỌC – 1: NHÀ CẦM BÚT & CÁI NHÀ Ở

TIÊU CHUẨN NÀO ĐỂ ĐƯỢC GỌI LÀ NHÀ TRONG LĨNH VỰC VĂN NGHỆ, HỌC THUẬT? (nguyên văn câu hỏi).

WebTgTXA. xin trả lời ông Nguyễn Hoàng Hựu (Gò Vấp, TP.HCM.):

Nói một cách “bài bản”, tại nước ta, mỗi người cầm bút viết văn, làm thơ hay nghiên cứu khoa học xã hội, nhân văn, nếu có 2 đầu sách riêng được xuất bản chính thức ở các nhà xuất bản, là đã đủ tiêu chuẩn để được kết nạp vào các hội nhà văn hoặc các hội nghiên cứu theo chuyên ngành.

Tuy vậy, đó là nguyên tắc chung, có tính chất lí thuyết. Trong thực tế, không phải nguyên tắc chung ấy được vận dụng đúng đắn. Có thể nói một cách chân thật như vậy, bởi vì ở nước ta cho đến nay vẫn còn nhiều “di chứng hậu chiến”, như vấn đề “mặc cảm” tự tôn hay tự ti (bất cần hay gạt bỏ…), vấn đề lí lịch (không phải “người của ta” thì rất khó vào hội), vấn đề hạn chế tự do báo chí (không phải người cầm bút nào cũng được bình đẳng trong việc chọn bài để đăng), vân vân…

Do đó, không nhất thiết đã vào hay chưa vào hội nhà văn hay hội nghiên cứu chuyên ngành, nếu đã có tối thiểu là 2 đầu sách được xuất bản chính thức, với hình thức in giấy, trong nước hay ngoài nước, qua nhà xuất bản chính thức nào đó, thì đương nhiên xứng đáng là nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu… với tất cả sự nghiêm chỉnh của danh xưng. Nếu khiêm tốn thái quá, chẳng hạn đã có trên 2 đầu sách xuất bản, vẫn không “dám” tự nhận hay từ chối danh xưng ấy, sẽ khiến người khác chạnh lòng, chột dạ.

Trên đây cũng chỉ là nói chung. Trong văn học sử cũng như trong thực tế, vẫn có trường hợp ngoại lệ: có nhiều nhà thơ đích thực chỉ có dăm bài hoặc mươi bài hiện còn lưu truyền.

Ngoại lệ tất nhiên là có, nhưng, như bất kì cách hành xử nào, phải lấy tiêu chuẩn chung làm cơ sở: Dẫu sao cũng phải có tiêu chuẩn quy định chung là 2 đầu sách xuất bản riêng như vậy.

Nói cách khác, nhà phải ra cái nhà, có nền tảng, cột kèo, mái lợp, phên vách, cửa nẻo.

Xin dựa vào tiêu chuẩn chung (của Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà văn TP.HCM…) và theo quan niệm thông thường của chúng ta về cái nhà ở để trả lời như vậy.

Điều cuối và cũng là điều cơ bản nhất, ấy là chất lượng của tác phẩm. Chất lượng của tác phẩm thì phải do thời gian phán quyết. Không ai thay thế được thời gian, cho dù là ban chấp hành hội hay công chúng độc giả. Lịch sử văn chương, học thuật từ xưa đến nay và ở mọi nước trên thế giới đều đã có những trường hợp bị ‘quên lãng’ (hay bị ‘dìm’) trong hiện tại, nhưng lại được tôn vinh về sau và mãi mãi. Tất nhiên thời “bùng nổ thông tin” hiện nay, việc bị cố tình quên lãng, bị ‘dìm’, đã có thể vượt qua. Và cũng tất nhiên là điều cuối và cơ bản nhất này, trước mắt, cũng rất khó phân định. Vì thế, tiêu chuẩn chung nêu trên vẫn là nguyên tắc hành xử chung.

Xin lưu ý giúp: Phần trả lời trên đây là thuộc thời điểm sau Đổi mới (1986). Thời đoạn từ đó đến nay, vấn đề xuất bản sách tương đối rộng mở hơn báo chí (mặc dù có thể bị khống chế về phát hành sách). Ai cũng biết trong thời “bao cấp”, xuất bản sách là một đặc quyền đặc lợi, do đó cực kì khó khăn, trở ngại.

Cảm ơn ông đã nêu vấn đề.

Trân trọng,

WebTgTXA.:
Trần Xuân An

Posted in tra loi nguoi doc 1: NHA | 3 Comments »