<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Các phản hồi luận về: Ý nghĩ về dự kiến sửa đổi sách giáo khoa văn &amp; sử</title>
	<atom:link href="http://txawriter.wordpress.com/2008/12/02/dukien-suadoi-sachgk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://txawriter.wordpress.com/2008/12/02/dukien-suadoi-sachgk/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Nov 2009 07:34:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Bởi: txa</title>
		<link>http://txawriter.wordpress.com/2008/12/02/dukien-suadoi-sachgk/#comment-420</link>
		<dc:creator>txa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 01:16:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://txawriter.wordpress.com/?p=132#comment-420</guid>
		<description>12-5 HB9: 

&lt;strong&gt;Vấn đề sử học:&lt;/strong&gt; 


Bài đã đăng trên &lt;strong&gt;Tạp chí Xưa &amp; Nay&lt;/strong&gt; (Hội KHLS. Việt Nam, số 327 &amp; số 329, tháng 3 &amp; tháng 4 HB9 [2009]): &lt;strong&gt;ĐÀO PHAN -- Từ &lt;em&gt;“Chính cương và sách lược vắn tắt”&lt;/em&gt; của Hồ Chí Minh đến &lt;em&gt;“Luận cương Chính trị”&lt;/em&gt; của Trần Phú - một nghịch cảnh cần làm sáng tỏ&lt;/strong&gt; (kì 1) &amp; &lt;strong&gt;Hồ Chí Minh hiểu nguyên lý về vấn đề dân tộc của Lênin như thế nào&lt;/strong&gt; (kì 2, trọn bài): 

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/daophan_chcuong-sluoc-vtat_tcxuanay.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>12-5 HB9: </p>
<p><strong>Vấn đề sử học:</strong> </p>
<p>Bài đã đăng trên <strong>Tạp chí Xưa &amp; Nay</strong> (Hội KHLS. Việt Nam, số 327 &amp; số 329, tháng 3 &amp; tháng 4 HB9 [2009]): <strong>ĐÀO PHAN &#8212; Từ <em>“Chính cương và sách lược vắn tắt”</em> của Hồ Chí Minh đến <em>“Luận cương Chính trị”</em> của Trần Phú &#8211; một nghịch cảnh cần làm sáng tỏ</strong> (kì 1) &amp; <strong>Hồ Chí Minh hiểu nguyên lý về vấn đề dân tộc của Lênin như thế nào</strong> (kì 2, trọn bài): </p>
<p><a href="http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/daophan_chcuong-sluoc-vtat_tcxuanay.htm" rel="nofollow">http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/daophan_chcuong-sluoc-vtat_tcxuanay.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Bởi: txa</title>
		<link>http://txawriter.wordpress.com/2008/12/02/dukien-suadoi-sachgk/#comment-418</link>
		<dc:creator>txa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 04:06:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://txawriter.wordpress.com/?p=132#comment-418</guid>
		<description>27-4 HB9 (2009): Tham khảo: PGS.TS. Trình Mưu (Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia HCM.), &lt;strong&gt;Cần đánh giá đúng về Quốc tế Cộng sản đối với cách mạng Việt Nam&lt;/strong&gt;, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 2(394) - 2009, tr. 59-67 &amp; 84

Quốc tế cộng sản III - 1  &#124;&#124;  Quốc tế cộng sản III - 2  &#124;&#124;  Quốc tế cộng sản III - 3  &#124;&#124;  Quốc tế cộng sản III - 4  &#124;&#124;  Quốc tế cộng sản III - 5  &#124;&#124;  Quốc tế cộng sản III - 6  &#124;&#124;  Quốc tế cộng sản III - 7  &#124;&#124;  Quốc tế cộng sản III - 8  &#124;&#124;  Quốc tế cộng sản III - 9  &#124;&#124;  Quốc tế cộng sản III - 10  ------  Rất tiếc, trong bài viết, tác giả không trưng dẫn xuất xứ các tư liệu cần thiết.

Xem lại: Thư Nguyễn Ái Quốc gửi Quốc tế cộng sản

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/thongbao-update-16

http://txawriter.wordpress.com/2008/12/02/dukien-suadoi-sachgk/#comment-340</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>27-4 HB9 (2009): Tham khảo: PGS.TS. Trình Mưu (Học viện Chính trị &#8211; Hành chính quốc gia HCM.), <strong>Cần đánh giá đúng về Quốc tế Cộng sản đối với cách mạng Việt Nam</strong>, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 2(394) &#8211; 2009, tr. 59-67 &amp; 84</p>
<p>Quốc tế cộng sản III &#8211; 1  ||  Quốc tế cộng sản III &#8211; 2  ||  Quốc tế cộng sản III &#8211; 3  ||  Quốc tế cộng sản III &#8211; 4  ||  Quốc tế cộng sản III &#8211; 5  ||  Quốc tế cộng sản III &#8211; 6  ||  Quốc tế cộng sản III &#8211; 7  ||  Quốc tế cộng sản III &#8211; 8  ||  Quốc tế cộng sản III &#8211; 9  ||  Quốc tế cộng sản III &#8211; 10  &#8212;&#8212;  Rất tiếc, trong bài viết, tác giả không trưng dẫn xuất xứ các tư liệu cần thiết.</p>
<p>Xem lại: Thư Nguyễn Ái Quốc gửi Quốc tế cộng sản</p>
<p><a href="http://tranxuanan.writer.googlepages.com/thongbao-update-16" rel="nofollow">http://tranxuanan.writer.googlepages.com/thongbao-update-16</a></p>
<p><a href="http://txawriter.wordpress.com/2008/12/02/dukien-suadoi-sachgk/#comment-340" rel="nofollow">http://txawriter.wordpress.com/2008/12/02/dukien-suadoi-sachgk/#comment-340</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Bởi: txawriter</title>
		<link>http://txawriter.wordpress.com/2008/12/02/dukien-suadoi-sachgk/#comment-402</link>
		<dc:creator>txawriter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 11:04:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://txawriter.wordpress.com/?p=132#comment-402</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;&lt;strong&gt;THƯỞNG NGOẠN, HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU VĂN CHƯƠNG LÀ ĐỂ CÙNG NHÀ CẦM BÚT CHÂN CHÍNH VƯƠN TỚI CHÂN THIỆN MĨ VÀ CÙNG NHẮC NHAU LUÔN LUÔN NUÔI DƯỠNG KHÁT VỌNG VƯƠN TỚI ẤY. TRONG CHIỀU HƯỚNG ĐÓ, MỌI NGƯỜI ĐỀU CÓ THỂ MỖI NGÀY MỘT TIẾN GẦN ĐẾN CHÂN THIỆN MĨ HƠN.

BẢN THÂN NHÀ CẦM BÚT KHÔNG PHẢI LÀ HIỆN THÂN CỦA CHÂN THIỆN MĨ.&lt;/strong&gt;

Trần Xuân An, 19-12 HB8&lt;/blockquote&gt;





&lt;blockquote&gt;&lt;strong&gt;KHOA HỌC TỰ NHIÊN &amp; CÔNG NGHỆ LÀM GIÀU ĐẸP PHẦN XÁC (DÂN GIÀU NƯỚC MẠNH).

KHOA HỌC XÃ HỘI &amp; NHÂN VĂN, ĐẶC BIỆT LÀ VĂN, SỬ, TRIẾT, GIÚP NÂNG CAO PHẦN HỒN (TÂM HỒN, TƯ TƯỞNG CỦA MỖI CÔNG DÂN VÀ CẢ DÂN TỘC).

PHẢI HỌC VĂN, SỬ, TRIẾT ĐỂ GÓP PHẦN GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN NẠN CHIẾN TRANH, HẬU CHIẾN, HẬU THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC, TỰ GIẢI PHÓNG KHỎI BỆNH SÙNG NGOẠI, NÔ LỆ TƯ TƯỞNG NGOẠI LAI TỪ XƯA ĐẾN NAY, NHẤT LÀ TRƯỚC SỰ XÂM THỰC VĂN HÓA TRONG THỜI “HỘI NHẬP” ĐANG DIỄN RA.

KHÔNG THÍCH VĂN, SỬ, TRIẾT HIỆN TẠI, LẠI CÀNG PHẢI HỌC ĐỂ ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO MỚI TRÊN CĂN BẢN TÔN TRỌNG SỰ THẬT LỊCH SỬ, PHÁT HUY NHỮNG GIÁ TRỊ THUẦN VIỆT VÀ VIỆT HÓA TRUYỀN THỐNG Ở TẦM CAO MỚI, ĐỒNG THỜI PHÊ PHÁN NHỮNG CÁI CŨ, LẠC HẬU, SUY ĐỒI, LAI CĂNG.

THẬT KINH NGẠC, ĐÁNG SỢ BIẾT BAO KHI CÓ NHỮNG AI ĐÓ CHÈN ÉP HOẶC XÚI DẠI LỚP TRẺ XA LÁNH, BỎ BÊ VIỆC ĐỌC SÁCH, HỌC TẬP VĂN, SỬ, TRIẾT.&lt;/strong&gt;

WebTgTXA., 09-03 HB9&lt;/blockquote&gt;

</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><strong>THƯỞNG NGOẠN, HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU VĂN CHƯƠNG LÀ ĐỂ CÙNG NHÀ CẦM BÚT CHÂN CHÍNH VƯƠN TỚI CHÂN THIỆN MĨ VÀ CÙNG NHẮC NHAU LUÔN LUÔN NUÔI DƯỠNG KHÁT VỌNG VƯƠN TỚI ẤY. TRONG CHIỀU HƯỚNG ĐÓ, MỌI NGƯỜI ĐỀU CÓ THỂ MỖI NGÀY MỘT TIẾN GẦN ĐẾN CHÂN THIỆN MĨ HƠN.</p>
<p>BẢN THÂN NHÀ CẦM BÚT KHÔNG PHẢI LÀ HIỆN THÂN CỦA CHÂN THIỆN MĨ.</strong></p>
<p>Trần Xuân An, 19-12 HB8</p></blockquote>
<blockquote><p><strong>KHOA HỌC TỰ NHIÊN &amp; CÔNG NGHỆ LÀM GIÀU ĐẸP PHẦN XÁC (DÂN GIÀU NƯỚC MẠNH).</p>
<p>KHOA HỌC XÃ HỘI &amp; NHÂN VĂN, ĐẶC BIỆT LÀ VĂN, SỬ, TRIẾT, GIÚP NÂNG CAO PHẦN HỒN (TÂM HỒN, TƯ TƯỞNG CỦA MỖI CÔNG DÂN VÀ CẢ DÂN TỘC).</p>
<p>PHẢI HỌC VĂN, SỬ, TRIẾT ĐỂ GÓP PHẦN GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN NẠN CHIẾN TRANH, HẬU CHIẾN, HẬU THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC, TỰ GIẢI PHÓNG KHỎI BỆNH SÙNG NGOẠI, NÔ LỆ TƯ TƯỞNG NGOẠI LAI TỪ XƯA ĐẾN NAY, NHẤT LÀ TRƯỚC SỰ XÂM THỰC VĂN HÓA TRONG THỜI “HỘI NHẬP” ĐANG DIỄN RA.</p>
<p>KHÔNG THÍCH VĂN, SỬ, TRIẾT HIỆN TẠI, LẠI CÀNG PHẢI HỌC ĐỂ ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO MỚI TRÊN CĂN BẢN TÔN TRỌNG SỰ THẬT LỊCH SỬ, PHÁT HUY NHỮNG GIÁ TRỊ THUẦN VIỆT VÀ VIỆT HÓA TRUYỀN THỐNG Ở TẦM CAO MỚI, ĐỒNG THỜI PHÊ PHÁN NHỮNG CÁI CŨ, LẠC HẬU, SUY ĐỒI, LAI CĂNG.</p>
<p>THẬT KINH NGẠC, ĐÁNG SỢ BIẾT BAO KHI CÓ NHỮNG AI ĐÓ CHÈN ÉP HOẶC XÚI DẠI LỚP TRẺ XA LÁNH, BỎ BÊ VIỆC ĐỌC SÁCH, HỌC TẬP VĂN, SỬ, TRIẾT.</strong></p>
<p>WebTgTXA., 09-03 HB9</p></blockquote>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Bởi: txawriter</title>
		<link>http://txawriter.wordpress.com/2008/12/02/dukien-suadoi-sachgk/#comment-354</link>
		<dc:creator>txawriter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 10:46:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://txawriter.wordpress.com/?p=132#comment-354</guid>
		<description>&lt;strong&gt;HÌNH TƯỢNG HÀN TÍN &amp; VẬN DỤNG ĐIỂN TÍCH -- &quot;SO SÁNH NÀO CŨNG KHẬP KHIỄNG&quot;&lt;/strong&gt;

Trong phần thảo luận này, có vận dụng đến hình tượng nhân vật lịch sử của Trung Hoa là Hàn Tín (&lt;em&gt;&quot;Sử ký Tư Mã Thiên&quot;&lt;/em&gt;, kí sự lịch sử; &lt;em&gt;&quot;Hán - Sở tranh hùng&quot;&lt;/em&gt;, tiểu thuyết lịch sử...). Cái lõi của điển tích này là một người có chí lớn, muốn tạo nên sự nghiệp lớn, biết nhẫn nhục trước những kẻ không đáng gì, và đã lập nên những công trạng hiển hách, trở thành một trong những danh tướng lừng lẫy bậc nhất của lịch sử Trung Hoa...

Ở một khung thảo luận, có đoạn so sánh Hồ Chí Minh với nhân vật Hàn Tín này: &lt;em&gt;&quot;Dẫu thế nào đi nữa, kể cả việc phải làm Hàn Tín cho Nga, Tàu, nhưng đánh được Pháp, góp phần đánh Nhật, lại đánh được Mỹ, trị được Thiên Chúa giáo là quá vinh quang rồi. Không ai hạ bệ Hồ Chí Minh và Đảng CS VN được đâu, nếu lực lượng kế nhiệm không tự phá sản và nếu chấp nhận hòa hợp, hòa giải dân tộc một cách thật lòng&quot;&lt;/em&gt;. Sở dĩ so sánh như thế là bởi, quả thật Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) từ 1920/1924 - 1938... là cán bộ của Quốc tế Cộng sản III (trung tâm là Mat-x-cơ-va [Moscou]), chịu sự chỉ đạo, phân công, phân nhiệm, cả sự đình chỉ công tác, và nhận tiền lương, phụ cấp. Những bức thư gửi Quốc tế Cộng sản III (tư liệu gốc, có xuất xứ khả tín nhất) ở bên trên cho ta thấy điều đó. Đến 1943, Quốc tế Cộng sản III mới giải thể, nhưng Hồ Chí Minh chắc chắn vẫn còn nhận ý kiến, chuyên gia, viện trợ, từ Liên Xô (đứng đầu là Nga) và Trung Quốc, cho đến cuối đời (1969)... 

Sự thể đó dẫn đến sự phân hóa trong cộng đồng dân tộc Việt Nam (từ 1930 đến 1975...), như đã phân tích (xem ở bài chính của đề mục này và ở các khung thảo luận bên trên). &lt;em&gt;&lt;strong&gt;Cần phải làm rõ điều đó mới có thể CẢM THÔNG trong công cuộc HÒA GIẢI, HÒA HỢP DÂN TỘC.&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;  

Điều cần lí giải thêm ở đây:

Sở dĩ Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam phải chịu nhẫn nhục như Hàn Tín (hay nhẹ hơn, nhẫn nại) dựa vào Nga, Tàu là bởi &lt;em&gt;&quot;không còn con đường nào khác&quot;&lt;/em&gt;, để có thể kháng chiến chống Pháp, chống Nhật, chống Mỹ (trong quá trình đó, có cả chống Thiên Chúa giáo). &lt;em&gt;&lt;strong&gt;Nói rõ hơn và giản dị hơn, đất nước ta vốn nghèo nàn, lạc hậu, lại bị ngoại xâm, &quot;nội xâm&quot;, nhưng Nguyễn Ái Quốc chỉ là một thanh niên không một tấc sắt trong tay, không một tài sản nào trong túi, còn biết làm cách nào khác hơn! Và lẽ khác,  cũng bởi bấy giờ, trên thế giới, không có lực lượng nào khác có đủ sức mạnh, ủng hộ phong trào kháng chiến chống thực dân và Thiên Chúa giáo.&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;

&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Nhưng chính KẾT QUẢ MỚI BIỆN MINH ĐƯỢC CHO PHƯƠNG THỨC DỰA VÀO NGA, TÀU.&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt; Lúc khởi đầu, và mãi đến những thập niên về sau, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh không thể tránh được những ngộ nhận là TAY SAI của NGA, TÀU.

Tất nhiên, đó là ngộ nhận có thật, trước đây, nhưng đến hôm nay, nói &lt;em&gt;&quot;Dẫu thế nào đi nữa, kể cả việc phải làm Hàn Tín cho Nga, Tàu&quot;&lt;/em&gt;, cũng là quá đáng, chỉ là cách nói thậm xưng, mặc dù có thêm vế sau: &lt;em&gt;&quot;nhưng đánh được Pháp, góp phần đánh Nhật, lại đánh được Mỹ, trị được Thiên Chúa giáo là quá vinh quang rồi&quot;&lt;/em&gt;. Thật sự là ở giai đoạn đầu, 1920-1943, Nguyễn Ái Quốc đúng là cán bộ chịu sự chỉ đạo, phân công, nhận lương, phụ cấp của Quốc tế Cộng sản III, nhưng vẫn có đường lối chính trị riêng. Về sau, nhất là khi Nga - Trung mâu thuẫn, Nga lại bận bịu với châu Âu, Trung Quốc khuynh loát được cách mạng châu Á, Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) vẫn khéo léo tranh thủ cả hai, và nhờ vậy, giành được khá nhiều tự chủ, độc lập trong việc xây dựng đường lối cách mạng tại nước ta.

Nói giản dị như vậy để &lt;strong&gt;&lt;em&gt;TRÁNH TÁC DỤNG PHỤ NGUY HẠI&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt; trong khi chúng ta và thế hệ trẻ nghiên cứu, học tập lịch sử. Xin lưu ý mấy điểm sau đây:

&lt;strong&gt;1)&lt;/strong&gt; Vấn đề là động cơ, mục đích và kết quả: Nhẫn nhục &lt;strong&gt;&lt;em&gt;dựa vào ngoại bang để ăn chơi, vinh thân phì gia&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt; hay nhẫn nhục &lt;strong&gt;&lt;em&gt;dựa vào ngoại bang để cứu nước, cứu dân, giành độc lập, tự do cho dân tộc&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;? 

&lt;strong&gt;2)&lt;/strong&gt; &lt;em&gt;&lt;strong&gt;Con đường cứu dân cứu nước phi truyền thống là con đường bất đắc dĩ&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;. Nói là phi truyền thống, bởi &lt;em&gt;&lt;strong&gt;trong lịch sử 4.000 năm của dân tộc, chưa có nhà yêu nước, anh hùng dân tộc nào cứu nước bằng cách dựa vào ngoại bang&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt; (chưa kể Phan Bội Châu tìm cách dựa vào Nhật trước đó). Nhưng cũng cần thấy được rằng, Nguyễn Ái Quốc phải nhẫn nhục dựa vào ngoại bang là bởi đất nước nghèo nàn, lạc hậu, phải chống lại những nước thực dân, đế quốc lớn, tối tân.

&lt;strong&gt;3)&lt;/strong&gt; Rút kinh nghiệm: &lt;em&gt;&lt;strong&gt;Đừng bao giờ để đất nước rơi vào thảm cảnh kinh tế, văn hóa nghèo nàn, lạc hậu, nhất là hèn về chính trị, yếu về quân sự&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt; để không thể chống trả lại những kẻ thù ngoại xâm thuộc loại cường quốc, đến nỗi phải bước vào con đường phi truyền thống bất đắc dĩ nói trên.

&lt;strong&gt;4)&lt;/strong&gt; Mọi hành vi, hành trạng của mỗi người, mỗi tổ chức trong đời thường, mỗi nhân vật, mỗi tổ chức trong lịch sử đều được nhận định (nhận thức, đánh giá) theo tiêu chí: 

---&lt;strong&gt;a&lt;/strong&gt;- Dựa dẫm vào người khác (ngoại trừ cha mẹ, anh chị lúc chưa trưởng thành) nói chung là bất đắc dĩ. Nhân danh một dân tộc, một đất nước để dựa dẫm vào ngoại bang là đụng đến danh dự dân tộc, Tổ quốc, vận mệnh nhân dân.

---&lt;strong&gt;b&lt;/strong&gt;- Không đáng phải dựa dẫm mà dựa dẫm là hèn, thiếu tinh thần tự trọng, thiếu ý chí tự lực tự cường. 

---&lt;strong&gt;c&lt;/strong&gt;- Xét một con người, một nhân vật lịch sử, một tổ chức trong tình thế bất đắc dĩ phải dựa dẫm (cần tỉnh táo phân tích tình thế đó), phải thấy rõ con người ấy, nhân vật lịch sử ấy, tổ chức ấy dựa dẫm với động cơ, mục đích gì (cho ai, vì ai) và kết quả như thế nào.

Trần Xuân An (WebTgTXA.)
17:41, 16-01 HB9 ( 2009 )



&lt;blockquote&gt;LỜI VIẾT THÊM &amp; NHẮC LẠI: 

1) Đây là một vấn đề lớn, và cũng là vấn đề gây nhiều tranh cãi nhất trong suốt cả giai đoạn lịch sử 1930-1975, và cho đến nay sự tranh cãi vẫn còn tiếp diễn, ở khía cạnh này hay khia cạnh khác. Xem ở trên mạng vi tính toàn cầu thì rõ. Nhưng hầu như những tranh cãi ấy đều lệch trọng tâm, do thế đứng của mỗi phía, mỗi người (dựa dẫm vào Mỹ, Pháp, Thiên Chúa giáo hay dựa dẫm vào những nước, những lực lượng, tổ chức khác) hoặc do nhận thức riêng. 

&lt;em&gt;(&lt;a href=&quot;http://txawriter.wordpress.com/2008/12/04/ve-hoi-ky-nguyen-dang-manh/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Chuyện phòng the, chăn gối, sinh thực khí hay nói chung là chuyện tình dục của nhân vật lịch sử, nếu không có gì vi phạm luật pháp và đạo lí từ xưa đến nay thì không nên cường điệu, phóng đại tầm mức quan trọng. Vả lại, bàn chuyện này cho thật rốt ráo cũng khó. Nguyên tắc chung vẫn phải có cơ sở: nhân chứng đi đôi với vật chứng được giám định khoa học thực nghiệm; mọi sự tố cáo mà không có nhân chứng đi đôi với vật chứng có giá trị pháp lí đều vi phạm pháp luật, người tố cáo chỉ là kẻ vu cáo, phải chịu án phạt do tòa án xét xử và tuyên án&lt;/a&gt; -- Bấm vào đoạn link-hóa này).&lt;/em&gt; 

2) Một lần nữa, xin khẳng định, động cơ và mục đích thể hiện ở đề mục này: ĐỂ HÒA HỢP, HÒA GIẢI, HÀN GẮN VẾT THƯƠNG CHIẾN TRANH - HẬU CHIẾN, VỚI NIỀM CẢM THÔNG THỰC SỰ, KHÔNG ĐẦU MÔI CHÓT LƯỠI, VÀ ĐỂ THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC Ở CHIỀU SÂU, TRÊN CƠ SỞ SỰ THẬT LỊCH SỬ KHÁCH QUAN, XÁC THỰC (SỰ THẬT LỊCH SỬ KHÔNG BỊ VO TRÒN, BÓP MÉO).

3) Khi đưa ra &lt;em&gt;“Dự kiến (thật ra là đề xuất) sửa đổi sách giáo khoa”&lt;/em&gt;, WebTgTXA. đã thưa trước là hoàn toàn không muốn làm hoang mang, rối trí các bạn trẻ học sinh, sinh viên cũng như quý thầy cô giáo. Theo đó, tuy câu này hơi cường điệu, nhưng cũng cần thiết nhắc lại &lt;strong&gt;&lt;em&gt;“Sách giáo khoa&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt; [như] &lt;strong&gt;&lt;em&gt;là pháp lệnh”&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;. Như bất kì pháp lệnh nào, giây phút chính thức ban bố chính là thời điểm pháp lệnh mới bắt đầu có hiệu lực, và pháp lệnh bị thay thế sẽ chấm dứt hiệu lực. Sách giáo khoa cũng thế.

&lt;/blockquote&gt;



17-01 HB9 ( 2009 ) [22-12 Mậu tí HB8--&gt;HB9]



&lt;blockquote&gt;&lt;strong&gt;
NHẤN MẠNH:

Sở dĩ Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) và Đảng Cộng sản Việt Nam phải chịu nhẫn nhục như Hàn Tín (hay nhẹ hơn, nhẫn nại) dựa vào Nga, Tàu là bởi &lt;em&gt;&quot;không còn con đường nào khác&quot;&lt;/em&gt;, để có thể kháng chiến chống Pháp, chống Nhật, chống Mỹ (trong quá trình đó, có cả chống Thiên Chúa giáo). &lt;em&gt;Nói rõ hơn và giản dị hơn, đất nước ta vốn nghèo nàn, lạc hậu, lại bị ngoại xâm, &quot;nội xâm&quot;, nhưng Nguyễn Ái Quốc chỉ là một thanh niên không một tấc sắt trong tay, không một tài sản nào trong túi, còn biết làm cách nào khác hơn! Và lẽ khác, cũng bởi bấy giờ, trên thế giới, không có lực lượng nào khác có đủ sức mạnh, ủng hộ phong trào kháng chiến chống thực dân và Thiên Chúa giáo.

Cuối cùng, Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) cùng Đảng Cộng sản Việt Nam đã đánh được Pháp, góp phần đánh Nhật, lại đánh được Mỹ, trị được Thiên Chúa giáo, thống nhất được đất nước, đẩy lùi cuộc chiến tranh bành trướng Trung Quốc là đã quá vinh quang. Không ai hạ bệ Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam được đâu, nếu lực lượng kế nhiệm không tự phá sản và nếu chấp nhận hòa hợp, hòa giải dân tộc một cách thật lòng, khoa học, đúng với sự thật lịch sử.

Trần Xuân An
17-01 HB9 [ 2009 ] (22-12 Mậu tí HB8--&gt;HB9)
&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;






</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>HÌNH TƯỢNG HÀN TÍN &amp; VẬN DỤNG ĐIỂN TÍCH &#8212; &#8220;SO SÁNH NÀO CŨNG KHẬP KHIỄNG&#8221;</strong></p>
<p>Trong phần thảo luận này, có vận dụng đến hình tượng nhân vật lịch sử của Trung Hoa là Hàn Tín (<em>&#8220;Sử ký Tư Mã Thiên&#8221;</em>, kí sự lịch sử; <em>&#8220;Hán &#8211; Sở tranh hùng&#8221;</em>, tiểu thuyết lịch sử&#8230;). Cái lõi của điển tích này là một người có chí lớn, muốn tạo nên sự nghiệp lớn, biết nhẫn nhục trước những kẻ không đáng gì, và đã lập nên những công trạng hiển hách, trở thành một trong những danh tướng lừng lẫy bậc nhất của lịch sử Trung Hoa&#8230;</p>
<p>Ở một khung thảo luận, có đoạn so sánh Hồ Chí Minh với nhân vật Hàn Tín này: <em>&#8220;Dẫu thế nào đi nữa, kể cả việc phải làm Hàn Tín cho Nga, Tàu, nhưng đánh được Pháp, góp phần đánh Nhật, lại đánh được Mỹ, trị được Thiên Chúa giáo là quá vinh quang rồi. Không ai hạ bệ Hồ Chí Minh và Đảng CS VN được đâu, nếu lực lượng kế nhiệm không tự phá sản và nếu chấp nhận hòa hợp, hòa giải dân tộc một cách thật lòng&#8221;</em>. Sở dĩ so sánh như thế là bởi, quả thật Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) từ 1920/1924 &#8211; 1938&#8230; là cán bộ của Quốc tế Cộng sản III (trung tâm là Mat-x-cơ-va [Moscou]), chịu sự chỉ đạo, phân công, phân nhiệm, cả sự đình chỉ công tác, và nhận tiền lương, phụ cấp. Những bức thư gửi Quốc tế Cộng sản III (tư liệu gốc, có xuất xứ khả tín nhất) ở bên trên cho ta thấy điều đó. Đến 1943, Quốc tế Cộng sản III mới giải thể, nhưng Hồ Chí Minh chắc chắn vẫn còn nhận ý kiến, chuyên gia, viện trợ, từ Liên Xô (đứng đầu là Nga) và Trung Quốc, cho đến cuối đời (1969)&#8230; </p>
<p>Sự thể đó dẫn đến sự phân hóa trong cộng đồng dân tộc Việt Nam (từ 1930 đến 1975&#8230;), như đã phân tích (xem ở bài chính của đề mục này và ở các khung thảo luận bên trên). <em><strong>Cần phải làm rõ điều đó mới có thể CẢM THÔNG trong công cuộc HÒA GIẢI, HÒA HỢP DÂN TỘC.</strong></em>  </p>
<p>Điều cần lí giải thêm ở đây:</p>
<p>Sở dĩ Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam phải chịu nhẫn nhục như Hàn Tín (hay nhẹ hơn, nhẫn nại) dựa vào Nga, Tàu là bởi <em>&#8220;không còn con đường nào khác&#8221;</em>, để có thể kháng chiến chống Pháp, chống Nhật, chống Mỹ (trong quá trình đó, có cả chống Thiên Chúa giáo). <em><strong>Nói rõ hơn và giản dị hơn, đất nước ta vốn nghèo nàn, lạc hậu, lại bị ngoại xâm, &#8220;nội xâm&#8221;, nhưng Nguyễn Ái Quốc chỉ là một thanh niên không một tấc sắt trong tay, không một tài sản nào trong túi, còn biết làm cách nào khác hơn! Và lẽ khác,  cũng bởi bấy giờ, trên thế giới, không có lực lượng nào khác có đủ sức mạnh, ủng hộ phong trào kháng chiến chống thực dân và Thiên Chúa giáo.</strong></em></p>
<p><strong><em>Nhưng chính KẾT QUẢ MỚI BIỆN MINH ĐƯỢC CHO PHƯƠNG THỨC DỰA VÀO NGA, TÀU.</em></strong> Lúc khởi đầu, và mãi đến những thập niên về sau, Nguyễn Ái Quốc &#8211; Hồ Chí Minh không thể tránh được những ngộ nhận là TAY SAI của NGA, TÀU.</p>
<p>Tất nhiên, đó là ngộ nhận có thật, trước đây, nhưng đến hôm nay, nói <em>&#8220;Dẫu thế nào đi nữa, kể cả việc phải làm Hàn Tín cho Nga, Tàu&#8221;</em>, cũng là quá đáng, chỉ là cách nói thậm xưng, mặc dù có thêm vế sau: <em>&#8220;nhưng đánh được Pháp, góp phần đánh Nhật, lại đánh được Mỹ, trị được Thiên Chúa giáo là quá vinh quang rồi&#8221;</em>. Thật sự là ở giai đoạn đầu, 1920-1943, Nguyễn Ái Quốc đúng là cán bộ chịu sự chỉ đạo, phân công, nhận lương, phụ cấp của Quốc tế Cộng sản III, nhưng vẫn có đường lối chính trị riêng. Về sau, nhất là khi Nga &#8211; Trung mâu thuẫn, Nga lại bận bịu với châu Âu, Trung Quốc khuynh loát được cách mạng châu Á, Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) vẫn khéo léo tranh thủ cả hai, và nhờ vậy, giành được khá nhiều tự chủ, độc lập trong việc xây dựng đường lối cách mạng tại nước ta.</p>
<p>Nói giản dị như vậy để <strong><em>TRÁNH TÁC DỤNG PHỤ NGUY HẠI</em></strong> trong khi chúng ta và thế hệ trẻ nghiên cứu, học tập lịch sử. Xin lưu ý mấy điểm sau đây:</p>
<p><strong>1)</strong> Vấn đề là động cơ, mục đích và kết quả: Nhẫn nhục <strong><em>dựa vào ngoại bang để ăn chơi, vinh thân phì gia</em></strong> hay nhẫn nhục <strong><em>dựa vào ngoại bang để cứu nước, cứu dân, giành độc lập, tự do cho dân tộc</em></strong>? </p>
<p><strong>2)</strong> <em><strong>Con đường cứu dân cứu nước phi truyền thống là con đường bất đắc dĩ</strong></em>. Nói là phi truyền thống, bởi <em><strong>trong lịch sử 4.000 năm của dân tộc, chưa có nhà yêu nước, anh hùng dân tộc nào cứu nước bằng cách dựa vào ngoại bang</strong></em> (chưa kể Phan Bội Châu tìm cách dựa vào Nhật trước đó). Nhưng cũng cần thấy được rằng, Nguyễn Ái Quốc phải nhẫn nhục dựa vào ngoại bang là bởi đất nước nghèo nàn, lạc hậu, phải chống lại những nước thực dân, đế quốc lớn, tối tân.</p>
<p><strong>3)</strong> Rút kinh nghiệm: <em><strong>Đừng bao giờ để đất nước rơi vào thảm cảnh kinh tế, văn hóa nghèo nàn, lạc hậu, nhất là hèn về chính trị, yếu về quân sự</strong></em> để không thể chống trả lại những kẻ thù ngoại xâm thuộc loại cường quốc, đến nỗi phải bước vào con đường phi truyền thống bất đắc dĩ nói trên.</p>
<p><strong>4)</strong> Mọi hành vi, hành trạng của mỗi người, mỗi tổ chức trong đời thường, mỗi nhân vật, mỗi tổ chức trong lịch sử đều được nhận định (nhận thức, đánh giá) theo tiêu chí: </p>
<p>&#8212;<strong>a</strong>- Dựa dẫm vào người khác (ngoại trừ cha mẹ, anh chị lúc chưa trưởng thành) nói chung là bất đắc dĩ. Nhân danh một dân tộc, một đất nước để dựa dẫm vào ngoại bang là đụng đến danh dự dân tộc, Tổ quốc, vận mệnh nhân dân.</p>
<p>&#8212;<strong>b</strong>- Không đáng phải dựa dẫm mà dựa dẫm là hèn, thiếu tinh thần tự trọng, thiếu ý chí tự lực tự cường. </p>
<p>&#8212;<strong>c</strong>- Xét một con người, một nhân vật lịch sử, một tổ chức trong tình thế bất đắc dĩ phải dựa dẫm (cần tỉnh táo phân tích tình thế đó), phải thấy rõ con người ấy, nhân vật lịch sử ấy, tổ chức ấy dựa dẫm với động cơ, mục đích gì (cho ai, vì ai) và kết quả như thế nào.</p>
<p>Trần Xuân An (WebTgTXA.)<br />
17:41, 16-01 HB9 ( 2009 )</p>
<blockquote><p>LỜI VIẾT THÊM &amp; NHẮC LẠI: </p>
<p>1) Đây là một vấn đề lớn, và cũng là vấn đề gây nhiều tranh cãi nhất trong suốt cả giai đoạn lịch sử 1930-1975, và cho đến nay sự tranh cãi vẫn còn tiếp diễn, ở khía cạnh này hay khia cạnh khác. Xem ở trên mạng vi tính toàn cầu thì rõ. Nhưng hầu như những tranh cãi ấy đều lệch trọng tâm, do thế đứng của mỗi phía, mỗi người (dựa dẫm vào Mỹ, Pháp, Thiên Chúa giáo hay dựa dẫm vào những nước, những lực lượng, tổ chức khác) hoặc do nhận thức riêng. </p>
<p><em>(<a href="http://txawriter.wordpress.com/2008/12/04/ve-hoi-ky-nguyen-dang-manh/" rel="nofollow">Chuyện phòng the, chăn gối, sinh thực khí hay nói chung là chuyện tình dục của nhân vật lịch sử, nếu không có gì vi phạm luật pháp và đạo lí từ xưa đến nay thì không nên cường điệu, phóng đại tầm mức quan trọng. Vả lại, bàn chuyện này cho thật rốt ráo cũng khó. Nguyên tắc chung vẫn phải có cơ sở: nhân chứng đi đôi với vật chứng được giám định khoa học thực nghiệm; mọi sự tố cáo mà không có nhân chứng đi đôi với vật chứng có giá trị pháp lí đều vi phạm pháp luật, người tố cáo chỉ là kẻ vu cáo, phải chịu án phạt do tòa án xét xử và tuyên án</a> &#8212; Bấm vào đoạn link-hóa này).</em> </p>
<p>2) Một lần nữa, xin khẳng định, động cơ và mục đích thể hiện ở đề mục này: ĐỂ HÒA HỢP, HÒA GIẢI, HÀN GẮN VẾT THƯƠNG CHIẾN TRANH &#8211; HẬU CHIẾN, VỚI NIỀM CẢM THÔNG THỰC SỰ, KHÔNG ĐẦU MÔI CHÓT LƯỠI, VÀ ĐỂ THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC Ở CHIỀU SÂU, TRÊN CƠ SỞ SỰ THẬT LỊCH SỬ KHÁCH QUAN, XÁC THỰC (SỰ THẬT LỊCH SỬ KHÔNG BỊ VO TRÒN, BÓP MÉO).</p>
<p>3) Khi đưa ra <em>“Dự kiến (thật ra là đề xuất) sửa đổi sách giáo khoa”</em>, WebTgTXA. đã thưa trước là hoàn toàn không muốn làm hoang mang, rối trí các bạn trẻ học sinh, sinh viên cũng như quý thầy cô giáo. Theo đó, tuy câu này hơi cường điệu, nhưng cũng cần thiết nhắc lại <strong><em>“Sách giáo khoa</em></strong> [như] <strong><em>là pháp lệnh”</em></strong>. Như bất kì pháp lệnh nào, giây phút chính thức ban bố chính là thời điểm pháp lệnh mới bắt đầu có hiệu lực, và pháp lệnh bị thay thế sẽ chấm dứt hiệu lực. Sách giáo khoa cũng thế.</p>
</blockquote>
<p>17-01 HB9 ( 2009 ) [22-12 Mậu tí HB8--&gt;HB9]</p>
<blockquote><p><strong><br />
NHẤN MẠNH:</p>
<p>Sở dĩ Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) và Đảng Cộng sản Việt Nam phải chịu nhẫn nhục như Hàn Tín (hay nhẹ hơn, nhẫn nại) dựa vào Nga, Tàu là bởi <em>&#8220;không còn con đường nào khác&#8221;</em>, để có thể kháng chiến chống Pháp, chống Nhật, chống Mỹ (trong quá trình đó, có cả chống Thiên Chúa giáo). <em>Nói rõ hơn và giản dị hơn, đất nước ta vốn nghèo nàn, lạc hậu, lại bị ngoại xâm, &#8220;nội xâm&#8221;, nhưng Nguyễn Ái Quốc chỉ là một thanh niên không một tấc sắt trong tay, không một tài sản nào trong túi, còn biết làm cách nào khác hơn! Và lẽ khác, cũng bởi bấy giờ, trên thế giới, không có lực lượng nào khác có đủ sức mạnh, ủng hộ phong trào kháng chiến chống thực dân và Thiên Chúa giáo.</p>
<p>Cuối cùng, Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) cùng Đảng Cộng sản Việt Nam đã đánh được Pháp, góp phần đánh Nhật, lại đánh được Mỹ, trị được Thiên Chúa giáo, thống nhất được đất nước, đẩy lùi cuộc chiến tranh bành trướng Trung Quốc là đã quá vinh quang. Không ai hạ bệ Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam được đâu, nếu lực lượng kế nhiệm không tự phá sản và nếu chấp nhận hòa hợp, hòa giải dân tộc một cách thật lòng, khoa học, đúng với sự thật lịch sử.</p>
<p>Trần Xuân An<br />
17-01 HB9 [ 2009 ] (22-12 Mậu tí HB8&#8211;&gt;HB9)<br />
</em></strong></p></blockquote>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Bởi: txawriter</title>
		<link>http://txawriter.wordpress.com/2008/12/02/dukien-suadoi-sachgk/#comment-347</link>
		<dc:creator>txawriter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 00:11:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://txawriter.wordpress.com/?p=132#comment-347</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://txawriter.wordpress.com/2008/12/04/ve-hoi-ky-nguyen-dang-manh/#comment-346&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;ĐỘNG NÃO TRƯỚC VẤN ĐỀ: 

Bài viết của Lê Văn Nghệ: &quot;Ích gì cho văn học?&quot; 

&amp; Bài viết của GS.TSKH. Lê Ngọc Trà: &quot;Biết rung cảm trước cái đẹp sẽ rất khó làm điều xấu&quot;&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://txawriter.wordpress.com/2008/12/04/ve-hoi-ky-nguyen-dang-manh/#comment-346" rel="nofollow">ĐỘNG NÃO TRƯỚC VẤN ĐỀ: </p>
<p>Bài viết của Lê Văn Nghệ: &#8220;Ích gì cho văn học?&#8221; </p>
<p>&amp; Bài viết của GS.TSKH. Lê Ngọc Trà: &#8220;Biết rung cảm trước cái đẹp sẽ rất khó làm điều xấu&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Bởi: txawriter</title>
		<link>http://txawriter.wordpress.com/2008/12/02/dukien-suadoi-sachgk/#comment-345</link>
		<dc:creator>txawriter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 12:27:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://txawriter.wordpress.com/?p=132#comment-345</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Tổng quan tình hình nước ta thời vua Quang Toản (1792 - 1802)&lt;/strong&gt;
&lt;strong&gt;Nguyễn Phúc Vĩnh Ba&lt;/strong&gt;

Vài lời của WebTgTXA.: Người anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ là một đỉnh cao chói sáng trong lịch sử nước ta vào thế kỉ XVIII: đánh bại 2 tập đoàn phong kiến Đàng Trong, Đàng Ngoài và lực lượng ngoại viện (Xiêm), ngoại xâm (Thanh) để thống nhất Đất nước. Hơn thế nữa, Nguyễn Huệ còn để cao việc sử dụng quốc ngữ Nôm, với ý hướng dần dần thay thế hẳn ngoại ngữ Hán. Tuy nhiên, sự nghiệp thống nhất đất nước cũng như xiển dương văn tự dân tộc của ông vẫn còn dở dang, nhất là nạn cát cứ của anh em Nhà Tây Sơn vẫn còn tồn tại. Triều Quang Toản kế tiếp lại trở thành bước trượt trước khi sụp đổ hoàn toàn, không những vì nạn ấu chúa, lộng thần ở triều Quang Toản mà còn vì sự tấn công dũng mãnh của hậu duệ chúa Nguyễn: Nguyễn Ánh… WebTgTXA. nhận thức rằng, cuộc chiến tranh do Nguyễn Ánh tiến hành &lt;strong&gt;&lt;em&gt;không phải yêu cầu chính trị bức thiết của dân tộc, nhưng vẫn hợp lẽ công bằng&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt; đối với công lao gia cố xây dựng, phát triển và mở cõi về phía Nam của dòng họ các chúa Nguyễn – lẽ công bằng xét theo quan điểm lịch sử - cụ thể thời phong kiến. &lt;strong&gt;&lt;em&gt;Việc Nguyễn Ánh cầu viện Xiêm: sự nhũng nhiễu của quân Xiêm trong đời sống nhân dân Nam Bộ là có thật, nhưng&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt; &lt;strong&gt;nước Xiêm với sức mạnh khiêm tốn vốn có của nó không phải là một nguy cơ xâm lược đối với nước ta.&lt;/strong&gt; &lt;strong&gt;&lt;em&gt;Sự cầu viện cường quốc, như Đại Thanh (Trung Hoa) chẳng hạn, mới chứa đựng nguy cơ hiển nhiên ấy.&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt; Về vai trò tiêu cực của cố đạo Pigneau de Béhaine đối với lịch sử dân tộc có lẽ không nhất thiết phải nói lại ở đây, vì đã nhiều lần đề cập đến. 

Có lẽ đó là vài lời cần thiết WebTgTXA. xin thưa ngỏ trước khi kính mời người đọc đến với bài viết dưới đây của tác giả Nguyễn Phúc Vĩnh Ba (TP.Huế).  

Tác giả Nguyễn Phúc Vĩnh Ba chỉ đi sâu vào triều Quang Toản (ở ngôi: 1792-1802), cho chúng ta một hiểu biết kĩ lưỡng hơn về bước trượt lịch sử của Nhà Tây Sơn sau cái chết đột ngột đáng tiếc của Quang Trung Nguyễn Huệ.

Xin vui lòng bấm vào link dưới đây:
  
&lt;a href=&quot;http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/quang-toan_nguyenphucvinhba.htm&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;... 3.googlepages.com/quang-toan_nguyenphucvinhba.htm&lt;/a&gt;

19:16, 06-01 HB9 (2009)
WebTgTXA.
_________________

Tôi nhấn mạnh: &lt;em&gt;Việc Nguyễn Ánh cầu viện Xiêm: sự nhũng nhiễu của quân Xiêm trong đời sống nhân dân Nam Bộ là có thật, nhưng&lt;/em&gt; &lt;strong&gt;nước Xiêm với sức mạnh khiêm tốn vốn có của nó không phải là một nguy cơ xâm lược đối với nước ta.&lt;/strong&gt; Sự cầu viện cường quốc, như Đại Thanh (Trung Hoa) chẳng hạn, mới chứa đựng nguy cơ hiển nhiên ấy. TXA.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tổng quan tình hình nước ta thời vua Quang Toản (1792 &#8211; 1802)</strong><br />
<strong>Nguyễn Phúc Vĩnh Ba</strong></p>
<p>Vài lời của WebTgTXA.: Người anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ là một đỉnh cao chói sáng trong lịch sử nước ta vào thế kỉ XVIII: đánh bại 2 tập đoàn phong kiến Đàng Trong, Đàng Ngoài và lực lượng ngoại viện (Xiêm), ngoại xâm (Thanh) để thống nhất Đất nước. Hơn thế nữa, Nguyễn Huệ còn để cao việc sử dụng quốc ngữ Nôm, với ý hướng dần dần thay thế hẳn ngoại ngữ Hán. Tuy nhiên, sự nghiệp thống nhất đất nước cũng như xiển dương văn tự dân tộc của ông vẫn còn dở dang, nhất là nạn cát cứ của anh em Nhà Tây Sơn vẫn còn tồn tại. Triều Quang Toản kế tiếp lại trở thành bước trượt trước khi sụp đổ hoàn toàn, không những vì nạn ấu chúa, lộng thần ở triều Quang Toản mà còn vì sự tấn công dũng mãnh của hậu duệ chúa Nguyễn: Nguyễn Ánh… WebTgTXA. nhận thức rằng, cuộc chiến tranh do Nguyễn Ánh tiến hành <strong><em>không phải yêu cầu chính trị bức thiết của dân tộc, nhưng vẫn hợp lẽ công bằng</em></strong> đối với công lao gia cố xây dựng, phát triển và mở cõi về phía Nam của dòng họ các chúa Nguyễn – lẽ công bằng xét theo quan điểm lịch sử &#8211; cụ thể thời phong kiến. <strong><em>Việc Nguyễn Ánh cầu viện Xiêm: sự nhũng nhiễu của quân Xiêm trong đời sống nhân dân Nam Bộ là có thật, nhưng</em></strong> <strong>nước Xiêm với sức mạnh khiêm tốn vốn có của nó không phải là một nguy cơ xâm lược đối với nước ta.</strong> <strong><em>Sự cầu viện cường quốc, như Đại Thanh (Trung Hoa) chẳng hạn, mới chứa đựng nguy cơ hiển nhiên ấy.</em></strong> Về vai trò tiêu cực của cố đạo Pigneau de Béhaine đối với lịch sử dân tộc có lẽ không nhất thiết phải nói lại ở đây, vì đã nhiều lần đề cập đến. </p>
<p>Có lẽ đó là vài lời cần thiết WebTgTXA. xin thưa ngỏ trước khi kính mời người đọc đến với bài viết dưới đây của tác giả Nguyễn Phúc Vĩnh Ba (TP.Huế).  </p>
<p>Tác giả Nguyễn Phúc Vĩnh Ba chỉ đi sâu vào triều Quang Toản (ở ngôi: 1792-1802), cho chúng ta một hiểu biết kĩ lưỡng hơn về bước trượt lịch sử của Nhà Tây Sơn sau cái chết đột ngột đáng tiếc của Quang Trung Nguyễn Huệ.</p>
<p>Xin vui lòng bấm vào link dưới đây:</p>
<p><a href="http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/quang-toan_nguyenphucvinhba.htm" rel="nofollow">&#8230; 3.googlepages.com/quang-toan_nguyenphucvinhba.htm</a></p>
<p>19:16, 06-01 HB9 (2009)<br />
WebTgTXA.<br />
_________________</p>
<p>Tôi nhấn mạnh: <em>Việc Nguyễn Ánh cầu viện Xiêm: sự nhũng nhiễu của quân Xiêm trong đời sống nhân dân Nam Bộ là có thật, nhưng</em> <strong>nước Xiêm với sức mạnh khiêm tốn vốn có của nó không phải là một nguy cơ xâm lược đối với nước ta.</strong> Sự cầu viện cường quốc, như Đại Thanh (Trung Hoa) chẳng hạn, mới chứa đựng nguy cơ hiển nhiên ấy. TXA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Bởi: txawriter</title>
		<link>http://txawriter.wordpress.com/2008/12/02/dukien-suadoi-sachgk/#comment-344</link>
		<dc:creator>txawriter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 10:18:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://txawriter.wordpress.com/?p=132#comment-344</guid>
		<description>LINK: &lt;a href=&quot;http://txawriter.wordpress.com/2008/12/04/ve-hoi-ky-nguyen-dang-manh/#comment-343&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;TRẢ LỜI ÔNG ĐỐI KÍNH&lt;/a&gt;

08: 40, 01-01 HB9 (2009) [06-12 Mậu tí HB8-9]

... Thân kính mời ông Đối Kính đọc lại bài thơ Trần Xuân An (Trần Nguyễn Phan) viết từ 1977, trong và sau chuyến cùng bạn bè lớp sinh viên Ngữ văn 1974-1978 ĐHSP. Huế ra sinh hoạt tại ĐHSP. Vinh và tham quan Vinh - Nghệ An - Hà Tĩnh. Xin nói thêm: Chính trong dịp về tham quan Làng Sen (quê nội Bác Hồ), tôi có đặt câu hỏi cho người phụ trách quản lí Nhà lưu niệm chủ tịch Hồ Chí Minh, khi ông ấy trực tiếp thuyết minh, và được biết là 3 chị em Bác Hồ đều không vợ, không chồng, không có con cháu ruột. Một điều khác nữa: tư duy nghiên cứu cần lạnh lùng, khách quan; tư duy thơ ca lại hòa lẫn với cảm xúc cá nhân, cảm xúc thẩm mĩ truyền thống - trữ tình công dân… Tôi không phủ nhận đề xuất sửa đổi sách giáo khoa văn và sử, đồng thời cũng không phủ nhận bài thơ này: 

&lt;em&gt;MÁI TRANH

Dưới hai hàng cây xanh
tôi về thăm quê Bác
nắng dọc đường đi êm ả hiền lành
hiện dần trong tôi nho nhỏ mái nhà tranh
tôi đã thấy qua thơ qua tiếng hát
(khúc ca nào lắng sâu hóa nỗi niềm riêng)
tôi đã thấy qua bao xóm làng
quê hương thân thuộc
một nếp tranh vàng rất đỗi dân gian
dưới bóng tre xanh, xanh tự ngàn năm

lần đầu tiên ra thăm
sao như trở lại lòng mình!

*

Ngõ nè chống cao, vạt lúa, đất phèn
hàng giậu xanh non dẫn vào nhà Ngoại
nếp nhà tranh lùi lại cuối góc vườn
ôi tiếng khóc sơ sinh của Bác Hồ cất lên ở đấy
mảnh sân con tuổi thơ Người chật chội
bước chập chững vin vào khung cửi
giữa tiếng ngâm thơ và tiếng xa quay
dĩa đèn dầu dập dềnh bóng tối
khát vọng trăm miền nặng tiếng à ơi
nói tiếng đầu tiên
khi ánh đuốc nghĩa quân Cần vương rực cháy…
nên Đất nước đau thương từ đấy có Người!

*

Đứng lên! Đồng bào ơi! -
ngân vang gió suốt chiều dài Đất nước
ai hát trên rừng xưa, bây giờ tôi hát
bỗng thấy cả vòm trời bao la
dưới mái tranh nghèo
hiểu khung vải dệt thời gian
dệt tiếng ru
trĩu nặng
hóa cờ bay phấp phới cả trời sao
từ dĩa đèn dầu hắt hiu ấu thơ Người đó
đến hừng đông cho bao dân tộc tôi đòi
từ mái tranh nho nhỏ
Bác Hồ ơi…

*

“Miền Nam trong trái tim tôi”
Miền Nam ơi
nỗi khổ mỗi người
nỗi khổ mỗi nhà
thành nỗi đau trĩu nặng lòng ai
nỗi cháy bỏng nhớ thương về Huế
cả Phan Thiết, Sài Gòn và trăm nơi trái tim Người ấp ủ…
tuổi trẻ Người đi qua dưới cơn mưa nô lệ
chưa nắng đủ lòng vui, mưa Miền Nam đã ướt lại áo Người
rồi cơn đau cuối đời! Bác không về được nữa
Di chúc vẫn lên đường, phấp phới nắng trăm nơi

*

Con đường Bác đi từ mái tranh nho nhỏ
nơi dừng lại bao la là giữa loài người
con đường Việt Nam từ bùn đen loang máu
đã bừng lên rạng rỡ đóa sen tươi
mái tranh nho nhỏ
trở thành nơi hội tụ lòng người

*

Tôi về thăm
gặp cả vòm trời
thu lại rất sâu trong từng đôi mắt
ánh mắt nào cũng chan chứa yêu thương
sáng lên từ Bác -
nhân hậu mênh mang sâu thẳm ngàn năm
tôi về thăm
mái tranh vàng sắc nắng dân gian
bóng tre tỏa hòa bình yêu thương lên mặt đất
và ai rưng nước mắt
thấm nụ cười ấm áp sâu xa
khúc ca nào vọng về thầm lặng ngân nga…

tôi cảm nhận Cõi Người
qua hồn tổ tiên, Đất nước
dưới vòm trời xanh bao la
xanh sắc Quê nhà…&lt;/em&gt;

TRẦN XUÂN AN
(Vinh - Huế, một chín bảy bảy [1977])</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LINK: <a href="http://txawriter.wordpress.com/2008/12/04/ve-hoi-ky-nguyen-dang-manh/#comment-343" rel="nofollow">TRẢ LỜI ÔNG ĐỐI KÍNH</a></p>
<p>08: 40, 01-01 HB9 (2009) [06-12 Mậu tí HB8-9]</p>
<p>&#8230; Thân kính mời ông Đối Kính đọc lại bài thơ Trần Xuân An (Trần Nguyễn Phan) viết từ 1977, trong và sau chuyến cùng bạn bè lớp sinh viên Ngữ văn 1974-1978 ĐHSP. Huế ra sinh hoạt tại ĐHSP. Vinh và tham quan Vinh &#8211; Nghệ An &#8211; Hà Tĩnh. Xin nói thêm: Chính trong dịp về tham quan Làng Sen (quê nội Bác Hồ), tôi có đặt câu hỏi cho người phụ trách quản lí Nhà lưu niệm chủ tịch Hồ Chí Minh, khi ông ấy trực tiếp thuyết minh, và được biết là 3 chị em Bác Hồ đều không vợ, không chồng, không có con cháu ruột. Một điều khác nữa: tư duy nghiên cứu cần lạnh lùng, khách quan; tư duy thơ ca lại hòa lẫn với cảm xúc cá nhân, cảm xúc thẩm mĩ truyền thống &#8211; trữ tình công dân… Tôi không phủ nhận đề xuất sửa đổi sách giáo khoa văn và sử, đồng thời cũng không phủ nhận bài thơ này: </p>
<p><em>MÁI TRANH</p>
<p>Dưới hai hàng cây xanh<br />
tôi về thăm quê Bác<br />
nắng dọc đường đi êm ả hiền lành<br />
hiện dần trong tôi nho nhỏ mái nhà tranh<br />
tôi đã thấy qua thơ qua tiếng hát<br />
(khúc ca nào lắng sâu hóa nỗi niềm riêng)<br />
tôi đã thấy qua bao xóm làng<br />
quê hương thân thuộc<br />
một nếp tranh vàng rất đỗi dân gian<br />
dưới bóng tre xanh, xanh tự ngàn năm</p>
<p>lần đầu tiên ra thăm<br />
sao như trở lại lòng mình!</p>
<p>*</p>
<p>Ngõ nè chống cao, vạt lúa, đất phèn<br />
hàng giậu xanh non dẫn vào nhà Ngoại<br />
nếp nhà tranh lùi lại cuối góc vườn<br />
ôi tiếng khóc sơ sinh của Bác Hồ cất lên ở đấy<br />
mảnh sân con tuổi thơ Người chật chội<br />
bước chập chững vin vào khung cửi<br />
giữa tiếng ngâm thơ và tiếng xa quay<br />
dĩa đèn dầu dập dềnh bóng tối<br />
khát vọng trăm miền nặng tiếng à ơi<br />
nói tiếng đầu tiên<br />
khi ánh đuốc nghĩa quân Cần vương rực cháy…<br />
nên Đất nước đau thương từ đấy có Người!</p>
<p>*</p>
<p>Đứng lên! Đồng bào ơi! -<br />
ngân vang gió suốt chiều dài Đất nước<br />
ai hát trên rừng xưa, bây giờ tôi hát<br />
bỗng thấy cả vòm trời bao la<br />
dưới mái tranh nghèo<br />
hiểu khung vải dệt thời gian<br />
dệt tiếng ru<br />
trĩu nặng<br />
hóa cờ bay phấp phới cả trời sao<br />
từ dĩa đèn dầu hắt hiu ấu thơ Người đó<br />
đến hừng đông cho bao dân tộc tôi đòi<br />
từ mái tranh nho nhỏ<br />
Bác Hồ ơi…</p>
<p>*</p>
<p>“Miền Nam trong trái tim tôi”<br />
Miền Nam ơi<br />
nỗi khổ mỗi người<br />
nỗi khổ mỗi nhà<br />
thành nỗi đau trĩu nặng lòng ai<br />
nỗi cháy bỏng nhớ thương về Huế<br />
cả Phan Thiết, Sài Gòn và trăm nơi trái tim Người ấp ủ…<br />
tuổi trẻ Người đi qua dưới cơn mưa nô lệ<br />
chưa nắng đủ lòng vui, mưa Miền Nam đã ướt lại áo Người<br />
rồi cơn đau cuối đời! Bác không về được nữa<br />
Di chúc vẫn lên đường, phấp phới nắng trăm nơi</p>
<p>*</p>
<p>Con đường Bác đi từ mái tranh nho nhỏ<br />
nơi dừng lại bao la là giữa loài người<br />
con đường Việt Nam từ bùn đen loang máu<br />
đã bừng lên rạng rỡ đóa sen tươi<br />
mái tranh nho nhỏ<br />
trở thành nơi hội tụ lòng người</p>
<p>*</p>
<p>Tôi về thăm<br />
gặp cả vòm trời<br />
thu lại rất sâu trong từng đôi mắt<br />
ánh mắt nào cũng chan chứa yêu thương<br />
sáng lên từ Bác -<br />
nhân hậu mênh mang sâu thẳm ngàn năm<br />
tôi về thăm<br />
mái tranh vàng sắc nắng dân gian<br />
bóng tre tỏa hòa bình yêu thương lên mặt đất<br />
và ai rưng nước mắt<br />
thấm nụ cười ấm áp sâu xa<br />
khúc ca nào vọng về thầm lặng ngân nga…</p>
<p>tôi cảm nhận Cõi Người<br />
qua hồn tổ tiên, Đất nước<br />
dưới vòm trời xanh bao la<br />
xanh sắc Quê nhà…</em></p>
<p>TRẦN XUÂN AN<br />
(Vinh &#8211; Huế, một chín bảy bảy [1977])</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Bởi: txawriter</title>
		<link>http://txawriter.wordpress.com/2008/12/02/dukien-suadoi-sachgk/#comment-340</link>
		<dc:creator>txawriter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 14:23:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://txawriter.wordpress.com/?p=132#comment-340</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;//www.cpv.org.vn/tiengviet/tulieuvankien/4lanhtu/details.asp?topic=3&amp;subtopic=91&amp;leader_topic=9&amp;id=BT19707870”&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Nguồn: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam&lt;/a&gt;

&lt;strong&gt;THƯ GỬI MỘT ĐỒNG CHÍ 
Ở QUỐC TẾ CỘNG SẢN&lt;/strong&gt;

Đồng chí thân mến,

Hôm nay là ngày kỷ niệm lần thứ bảy việc tôi bị bắt giữ ở Hồng Công. Đó cũng là ngày mở đầu năm thứ tám tình trạng không hoạt động của tôi. Nhân dịp này, tôi viết thư gửi đồng chí để xin đồng chí giúp đỡ tôi thay đổi tình cảnh đau buồn này.

Đồng chí hãy phân tôi đi đâu đó. Hoặc là giữ tôi ở lại đây. Hãy giao cho tôi làm một việc gì mà theo đồng chí là có ích. Điều tôi muốn đề nghị với đồng chí là đừng để tôi sống quá lâu trong tình trạng không hoạt động và giống như là sống ở bên cạnh, ở bên ngoài của Đảng.

Tôi sẽ rất biết ơn đồng chí, thưa đồng chí thân mến, cho phép tôi được hội kiến. Tôi tin rằng như vậy sẽ tốt hơn. Đã từ lâu rồi đồng chí không gặp tôi.

Đồng chí thân mến, xin đồng chí nhận lời chào cộng sản anh em của tôi.

&lt;strong&gt;6-6-1938&lt;/strong&gt;
LIN (NGUYỄN ÁI QUỐC)

Tài liệu tiếng Pháp, 
bản chụp lưu tại 
Viện Hồ Chí Minh.

&lt;strong&gt;Hồ Chí Minh toàn tập, tập 3, Nxb. Chính trị quốc gia, xb. lần 2, 2000, tr. 90. &lt;/strong&gt;


&lt;strong&gt;GỬI MỘT ĐỒNG CHÍ
TRONG QUỐC TẾ CỘNG SẢN&lt;/strong&gt;

Đồng chí thân mến,

Tôi gửi cho đồng chí một bản sao bức thư tôi gửi cho Ban phương Đông để đồng chí được biết. Đồng thời tôi rất cảm ơn về việc đồng chí quan tâm đến vấn đề của tôi và nhanh chóng trả lời tôi. Đồng chí có thể hình dung nổi tôi đang sống trong một tình trạng tinh thần và vật chất như thế nào không: biết là có nhiều công việc nhưng không thể làm gì được, ăn không ngồi rồi, không có tiền, sống ngày nào hay ngày ấy mà không được phép hoạt động, v.v…

Ngay cả khi những sự vận động của đồng chí không có kết quả, đồng chí cũng viết cho tôi một chữ gửi Uỷ ban Trung ương KPD (1) để tôi liệu quyết định. Hôm nay là ngày 12-4, tôi hy vọng nhận được tin tức của đồng chí vào ngày 24 tới. Tôi tin cậy ở đồng chí và gửi đến đồng chí lời chào cộng sản anh em.

NGUYỄN ÁI QUỐC 
&lt;strong&gt;12-4-1928&lt;/strong&gt;

Thư đánh máy bằng tiếng Anh,
lưu tại Viện Hồ Chí Minh.

&lt;em&gt;(1) KPD - Đảng Cộng sản Đức.&lt;/em&gt;

&lt;strong&gt;Hồ Chí Minh toàn tập, tập 2, Nxb. Chính trị quốc gia, xb. lần 2, 2000, tr. 324.&lt;/strong&gt;

Thư đính kèm: THƯ GỬI BAN PHƯƠNG ĐÔNG
QUỐC TẾ CỘNG SẢN

Các đồng chí thân mến,

Đây là tóm tắt tình hình của tôi:
Tháng 5-1927... 	rời Quảng Châu
Tháng 6... 	tới Mátxcơva
Tháng 7 - tháng 8 	ở bệnh viện
Tháng 11 	được phái đi Pháp
Tháng 12 	rời Pháp (không
	thể công tác được do cảnh
	sát) đến hội nghị Bruyxen.
Tháng 1 - tháng 4-1928 	Chờ chỉ thị của các đồng chí
	ở Béclin và sống bằng sự
	giúp đỡ của MOPRE (1).
*
Vì không thể công tác ở Pháp, ở Đức thì vô ích, nhưng cần thiết ở Đông Dương, nên tôi đã xin lại lên đường về xứ sở này. Trong những thư gửi cho các đồng chí, tôi đã lập một ngân sách công tác và một ngân sách đi đường.

Khi đồng chí Đôriô qua Béclin, đồng chí đã hứa sẽ quan tâm đến vấn đề của tôi. Tôi đã nói với đồng chí ấy là nếu không được kinh phí công tác, miễn là đồng chí cho tôi tiền đi đường, thì dù thế nào tôi cũng sẽ đi, bởi vì đã một năm tôi lang thang từ nước này sang nước khác trong khi có nhiều việc phải làm ở Đông Dương.

Nhưng cho tới nay tôi chưa nhận được chỉ thị của các đồng chí, cả câu trả lời của đồng chí Đôriô.

Hiện nay, tôi ở trong hoàn cảnh khó khăn không chịu nổi:

l) Chờ đợi vô thời hạn (tôi chờ chỉ thị đã 4 tháng).

2) Không có gì để sống vì rằng MOPRE không thể giúp tôi một cách vô hạn, ngay cả cho 18 đồng mác mỗi tuần (số tiền đối với tôi không đủ sống nhưng quá nặng cho tổ chức).

Vậy tôi xin các đồng chí cho tôi càng sớm càng tốt những chỉ thị chính xác về điều mà tôi phải làm và bao giờ thì tôi có thể lên đường.

Xin gửi lời chào cộng sản.

NGUYỄN ÁI QUỐC 
Béclin ngày &lt;strong&gt;12-4-1928&lt;/strong&gt;.

Tài liệu tiếng Pháp,
lưu tại Viện Hồ Chí Minh.

&lt;em&gt;(1) Tên viết tắt của Tổ chức Quốc tế giúp đỡ các chiến sĩ cách mạng.&lt;/em&gt;

&lt;strong&gt;Hồ Chí Minh toàn tập, tập 2, Nxb. Chính trị quốc gia, xb. lần 2, 2000, tr. 325-326. &lt;/strong&gt;



&lt;strong&gt;BÁO CÁO GỬI BAN PHƯƠNG ĐÔNG
QUỐC TẾ CỘNG SẢN&lt;/strong&gt;

&lt;strong&gt;1)&lt;/strong&gt; Từ tháng 11-1924, tôi được Ban phương Đông và Đảng Cộng sản Pháp phái đến Quảng Châu để làm việc cho Đông Dương.

Vì trong suốt thời gian ấy (1924-1927), tôi không nhận được quỹ cũng không được lương của Quốc tế Cộng sản, tôi phải làm việc dịch thuật để kiếm sống và để phụ thêm cho công tác mà nó ngốn từ 75 đến 80% tiền lương của tôi, cộng với tiền đóng góp của các đồng chí.

Mặc dù thiếu thời gian và tiền, nhờ sự giúp đỡ của các đồng chí người Nga và An Nam, chúng tôi đã có thể: 1) Đưa 75 thanh niên An Nam đến học ở Trường tuyên truyền do chúng tôi tổ chức ở Quảng Châu, 2) Xuất bản 3 tờ tuần báo nhỏ, 3) Phái những người tuyên truyền vừa mới được đào tạo về Xiêm, Trung Kỳ, Bắc Kỳ và Nam Kỳ, 4) Thành lập một liên đoàn cách mạng do một uỷ ban gồm 5 uỷ viên ở Quảng Châu lãnh đạo, liên đoàn đã bắt rễ khắp nơi trong tất cả các xứ Đông Dương đó.

Tuy nhiên việc đi lại của các sinh viên và tuyên truyền viên, việc tổ chức các lớp học, v.v. tốn kém nhiều tiền (cho mỗi sinh viên từ Đông Dương đến Quảng Châu và trở về, chúng tôi chi hết 200 đôla). Vả lại sự giúp đỡ tài chính của các đồng chí không đều đặn và khó nhận nên tôi không thể tiếp tục làm như vậy được. Vì thế những đồng chí người Nga ở Quảng Châu đã tán thành dự kiến đi Mátxcơva để xin tiền của tôi.

Khi đoàn Đại biểu Quốc tế Công nhân đến Quảng Châu, đồng chí Đôriô (đại diện Đảng Cộng sản Pháp), đồng chí Vôlin (đại diện những đồng chí người Nga ở Quảng Châu) và tôi, chúng tôi đã chuẩn bị và gửi Ban phương Đông một kế hoạch công tác và một dự án tài chính. Cho đến ngày 5 tháng 5, tôi không nhận được câu trả lời về vấn đề đó, cũng không nhận được chỉ thị nào khác.

&lt;strong&gt;2)&lt;/strong&gt; Khi cuộc đảo chính nổ ra (1), 3 trong 5 uỷ viên của Uỷ ban Đông Dương chúng tôi bị bắt giữ, tôi suýt bị bắt, tướng Lý Tế Thâm có quan hệ mật thiết với bọn đế quốc Pháp ở Đông Dương và ở Hạ Môn, một đồng chí người Nga duy nhất có trách nhiệm lúc đó đang ở Quảng Châu cũng không thể giúp đỡ được chúng tôi, hoặc cho một lời khuyên nào, thậm chí ngừng trả tiền cho tôi với tư cách là người phiên dịch. Không thể làm gì được, trụ sở của chúng tôi bị cảnh sát đến khám xét và giám sát. Khi đó, tôi chỉ còn cách là phải chọn gấp giữa hai con đường hoặc là để bị bắt hay tiếp tục qua Mátxcơva về công tác ở Xiêm.

&lt;strong&gt;3)&lt;/strong&gt; Chính trên tàu từ Thượng Hải đến Vlađivôxtốc, đồng chí Đôriô đã gặp tôi và đề nghị trước khi đi Xiêm, hãy đến Pari đã. Đồng chí nói để đồng chí sẽ hỏi Ban Chấp hành.

ở Vlađivôxtốc, đồng chí Vôitinxki từ Trung Quốc đến sau tôi vài ngày, đã đề nghị tôi quay trở lại Thượng Hải.

Như vậy, vấn đề đặt ra với tôi là: tôi phải theo đề nghị nào chứ không thể nhận cả hai đề nghị cùng một lúc. Tôi phải đi đâu, Xiêm hay Thượng Hải ? Công tác của tôi ở nước nào cần hơn cả ? Phải chăng chúng tôi sẽ thử tổ chức một số lính An Nam ở Thượng Hải (vả lại theo họ nói với tôi thì họ đã sẵn sàng trở về nước) và bỏ lại tất cả công việc đã được bắt đầu ở Đông Dương ?

Vấn đề đó do các đồng chí quyết định. Tôi chỉ được phép nói quan điểm của tôi như sau:

Dù rằng về bản thân và về mặt vật chất thì đối với tôi, tôi ở Thượng Hải sẽ tốt hơn nhiều, nhưng tôi muốn đi Xiêm hơn. a) Vì công tác trong binh lính An Nam ở Thượng Hải chắc chắn là rất hay, song công việc hoặc nói cho đúng hơn là sự tiếp tục công việc ở Đông Dương - dù kết quả còn xa xôi và ít nhưng lại quan trọng hơn. b) Vì ở Thượng Hải chứ không phải ở Xiêm, nhiều đồng chí khác có thể thay tôi. c) Vì những tin tức về cuộc phản biến Trung Quốc do đế quốc Pháp truyền lan đang gieo rắc sự nhụt chí trong người An Nam và trong lúc này, nếu chúng ta để công tác không liên tục thì tất cả những gì chúng ta đã làm trong 3 năm qua sẽ mất hết và chúng ta sẽ rất khó làm lại từ đầu vì tâm trạng những người An Nam đã nhiều lần thất vọng.

Vì thế, tôi tiếp tục đi Mátxcơva để trình bày yêu cầu của tôi.

&lt;strong&gt;4)&lt;/strong&gt; Yêu cầu của tôi : Ngay bây giờ tôi không thể lập một dự trù ngân sách chi tiết cho công tác của tôi ở Đông Dương (đi qua Xiêm). Vì vậy, tôi chỉ có thể lập dự trù theo cách áng chừng với những con số phù hợp với hoàn cảnh. Biết sự khó khăn về liên lạc từ Đông Dương đi Mátxcơva, và định thời gian cư trú ở thuộc địa này khoảng chừng 2 năm, tôi trình bày với các đồng chí một yêu cầu về ngân sách tính theo Mỹ kim như sau:

Lương tháng 150 đôla trong 2 năm
(cho tôi và những người giúp việc) 	3.600 $

Quỹ để công tác trong 2 năm
(mỗi tháng 200 đôla) 	4.800 $
Tiền chi bất thường  	1.100 $
Tổng cộng 	9.500 $

Tất nhiên, ở đây tiền lương chỉ là tượng trưng vì ngoài phần trợ giúp tối cần thiết cho chúng tôi, phần còn lại sẽ chuyển sang quỹ công tác. Và nếu các đồng chí vui lòng chấp thuận thì ngân sách này chỉ được thực hiện từ ngày tôi đến Băng Cốc.

Trong khi chờ đợi quyết định của các đồng chí, xin các đồng chí vui lòng: 1) đưa tôi vào bệnh viện, 2) khi tôi ra bệnh viện cho phép tôi được học vài kinh nghiệm cần thiết cho công tác của tôi, 3) và cho tôi lên đường càng sớm càng tốt.

Gửi các đồng chí lời chào cộng sản.

Mátxcơva &lt;strong&gt;tháng 6-1927&lt;/strong&gt;

1) Cấu tạo của một phân ban
2) Việc gửi các sinh viên
3) Chương trình nghiên cứu và tư liệu (2).

Tài liệu đánh máy, tiếng Pháp,
bản chụp lưu tại Viện Hồ Chí Minh.

&lt;em&gt;(1) Cuộc chính biến phản cách mạng tháng 4-1927 của Tưởng Giới Thạch.
(2) Ba dòng thêm này viết tay.&lt;/em&gt;

&lt;strong&gt;Hồ Chí Minh toàn tập, tập 2, Nxb. Chính trị quốc gia, xb. lần 2, 2000, tr. 241-244&lt;/strong&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="//www.cpv.org.vn/tiengviet/tulieuvankien/4lanhtu/details.asp?topic=3&amp;subtopic=91&amp;leader_topic=9&amp;id=BT19707870”" rel="nofollow">Nguồn: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam</a></p>
<p><strong>THƯ GỬI MỘT ĐỒNG CHÍ<br />
Ở QUỐC TẾ CỘNG SẢN</strong></p>
<p>Đồng chí thân mến,</p>
<p>Hôm nay là ngày kỷ niệm lần thứ bảy việc tôi bị bắt giữ ở Hồng Công. Đó cũng là ngày mở đầu năm thứ tám tình trạng không hoạt động của tôi. Nhân dịp này, tôi viết thư gửi đồng chí để xin đồng chí giúp đỡ tôi thay đổi tình cảnh đau buồn này.</p>
<p>Đồng chí hãy phân tôi đi đâu đó. Hoặc là giữ tôi ở lại đây. Hãy giao cho tôi làm một việc gì mà theo đồng chí là có ích. Điều tôi muốn đề nghị với đồng chí là đừng để tôi sống quá lâu trong tình trạng không hoạt động và giống như là sống ở bên cạnh, ở bên ngoài của Đảng.</p>
<p>Tôi sẽ rất biết ơn đồng chí, thưa đồng chí thân mến, cho phép tôi được hội kiến. Tôi tin rằng như vậy sẽ tốt hơn. Đã từ lâu rồi đồng chí không gặp tôi.</p>
<p>Đồng chí thân mến, xin đồng chí nhận lời chào cộng sản anh em của tôi.</p>
<p><strong>6-6-1938</strong><br />
LIN (NGUYỄN ÁI QUỐC)</p>
<p>Tài liệu tiếng Pháp,<br />
bản chụp lưu tại<br />
Viện Hồ Chí Minh.</p>
<p><strong>Hồ Chí Minh toàn tập, tập 3, Nxb. Chính trị quốc gia, xb. lần 2, 2000, tr. 90. </strong></p>
<p><strong>GỬI MỘT ĐỒNG CHÍ<br />
TRONG QUỐC TẾ CỘNG SẢN</strong></p>
<p>Đồng chí thân mến,</p>
<p>Tôi gửi cho đồng chí một bản sao bức thư tôi gửi cho Ban phương Đông để đồng chí được biết. Đồng thời tôi rất cảm ơn về việc đồng chí quan tâm đến vấn đề của tôi và nhanh chóng trả lời tôi. Đồng chí có thể hình dung nổi tôi đang sống trong một tình trạng tinh thần và vật chất như thế nào không: biết là có nhiều công việc nhưng không thể làm gì được, ăn không ngồi rồi, không có tiền, sống ngày nào hay ngày ấy mà không được phép hoạt động, v.v…</p>
<p>Ngay cả khi những sự vận động của đồng chí không có kết quả, đồng chí cũng viết cho tôi một chữ gửi Uỷ ban Trung ương KPD (1) để tôi liệu quyết định. Hôm nay là ngày 12-4, tôi hy vọng nhận được tin tức của đồng chí vào ngày 24 tới. Tôi tin cậy ở đồng chí và gửi đến đồng chí lời chào cộng sản anh em.</p>
<p>NGUYỄN ÁI QUỐC<br />
<strong>12-4-1928</strong></p>
<p>Thư đánh máy bằng tiếng Anh,<br />
lưu tại Viện Hồ Chí Minh.</p>
<p><em>(1) KPD &#8211; Đảng Cộng sản Đức.</em></p>
<p><strong>Hồ Chí Minh toàn tập, tập 2, Nxb. Chính trị quốc gia, xb. lần 2, 2000, tr. 324.</strong></p>
<p>Thư đính kèm: THƯ GỬI BAN PHƯƠNG ĐÔNG<br />
QUỐC TẾ CỘNG SẢN</p>
<p>Các đồng chí thân mến,</p>
<p>Đây là tóm tắt tình hình của tôi:<br />
Tháng 5-1927&#8230; 	rời Quảng Châu<br />
Tháng 6&#8230; 	tới Mátxcơva<br />
Tháng 7 &#8211; tháng 8 	ở bệnh viện<br />
Tháng 11 	được phái đi Pháp<br />
Tháng 12 	rời Pháp (không<br />
	thể công tác được do cảnh<br />
	sát) đến hội nghị Bruyxen.<br />
Tháng 1 &#8211; tháng 4-1928 	Chờ chỉ thị của các đồng chí<br />
	ở Béclin và sống bằng sự<br />
	giúp đỡ của MOPRE (1).<br />
*<br />
Vì không thể công tác ở Pháp, ở Đức thì vô ích, nhưng cần thiết ở Đông Dương, nên tôi đã xin lại lên đường về xứ sở này. Trong những thư gửi cho các đồng chí, tôi đã lập một ngân sách công tác và một ngân sách đi đường.</p>
<p>Khi đồng chí Đôriô qua Béclin, đồng chí đã hứa sẽ quan tâm đến vấn đề của tôi. Tôi đã nói với đồng chí ấy là nếu không được kinh phí công tác, miễn là đồng chí cho tôi tiền đi đường, thì dù thế nào tôi cũng sẽ đi, bởi vì đã một năm tôi lang thang từ nước này sang nước khác trong khi có nhiều việc phải làm ở Đông Dương.</p>
<p>Nhưng cho tới nay tôi chưa nhận được chỉ thị của các đồng chí, cả câu trả lời của đồng chí Đôriô.</p>
<p>Hiện nay, tôi ở trong hoàn cảnh khó khăn không chịu nổi:</p>
<p>l) Chờ đợi vô thời hạn (tôi chờ chỉ thị đã 4 tháng).</p>
<p>2) Không có gì để sống vì rằng MOPRE không thể giúp tôi một cách vô hạn, ngay cả cho 18 đồng mác mỗi tuần (số tiền đối với tôi không đủ sống nhưng quá nặng cho tổ chức).</p>
<p>Vậy tôi xin các đồng chí cho tôi càng sớm càng tốt những chỉ thị chính xác về điều mà tôi phải làm và bao giờ thì tôi có thể lên đường.</p>
<p>Xin gửi lời chào cộng sản.</p>
<p>NGUYỄN ÁI QUỐC<br />
Béclin ngày <strong>12-4-1928</strong>.</p>
<p>Tài liệu tiếng Pháp,<br />
lưu tại Viện Hồ Chí Minh.</p>
<p><em>(1) Tên viết tắt của Tổ chức Quốc tế giúp đỡ các chiến sĩ cách mạng.</em></p>
<p><strong>Hồ Chí Minh toàn tập, tập 2, Nxb. Chính trị quốc gia, xb. lần 2, 2000, tr. 325-326. </strong></p>
<p><strong>BÁO CÁO GỬI BAN PHƯƠNG ĐÔNG<br />
QUỐC TẾ CỘNG SẢN</strong></p>
<p><strong>1)</strong> Từ tháng 11-1924, tôi được Ban phương Đông và Đảng Cộng sản Pháp phái đến Quảng Châu để làm việc cho Đông Dương.</p>
<p>Vì trong suốt thời gian ấy (1924-1927), tôi không nhận được quỹ cũng không được lương của Quốc tế Cộng sản, tôi phải làm việc dịch thuật để kiếm sống và để phụ thêm cho công tác mà nó ngốn từ 75 đến 80% tiền lương của tôi, cộng với tiền đóng góp của các đồng chí.</p>
<p>Mặc dù thiếu thời gian và tiền, nhờ sự giúp đỡ của các đồng chí người Nga và An Nam, chúng tôi đã có thể: 1) Đưa 75 thanh niên An Nam đến học ở Trường tuyên truyền do chúng tôi tổ chức ở Quảng Châu, 2) Xuất bản 3 tờ tuần báo nhỏ, 3) Phái những người tuyên truyền vừa mới được đào tạo về Xiêm, Trung Kỳ, Bắc Kỳ và Nam Kỳ, 4) Thành lập một liên đoàn cách mạng do một uỷ ban gồm 5 uỷ viên ở Quảng Châu lãnh đạo, liên đoàn đã bắt rễ khắp nơi trong tất cả các xứ Đông Dương đó.</p>
<p>Tuy nhiên việc đi lại của các sinh viên và tuyên truyền viên, việc tổ chức các lớp học, v.v. tốn kém nhiều tiền (cho mỗi sinh viên từ Đông Dương đến Quảng Châu và trở về, chúng tôi chi hết 200 đôla). Vả lại sự giúp đỡ tài chính của các đồng chí không đều đặn và khó nhận nên tôi không thể tiếp tục làm như vậy được. Vì thế những đồng chí người Nga ở Quảng Châu đã tán thành dự kiến đi Mátxcơva để xin tiền của tôi.</p>
<p>Khi đoàn Đại biểu Quốc tế Công nhân đến Quảng Châu, đồng chí Đôriô (đại diện Đảng Cộng sản Pháp), đồng chí Vôlin (đại diện những đồng chí người Nga ở Quảng Châu) và tôi, chúng tôi đã chuẩn bị và gửi Ban phương Đông một kế hoạch công tác và một dự án tài chính. Cho đến ngày 5 tháng 5, tôi không nhận được câu trả lời về vấn đề đó, cũng không nhận được chỉ thị nào khác.</p>
<p><strong>2)</strong> Khi cuộc đảo chính nổ ra (1), 3 trong 5 uỷ viên của Uỷ ban Đông Dương chúng tôi bị bắt giữ, tôi suýt bị bắt, tướng Lý Tế Thâm có quan hệ mật thiết với bọn đế quốc Pháp ở Đông Dương và ở Hạ Môn, một đồng chí người Nga duy nhất có trách nhiệm lúc đó đang ở Quảng Châu cũng không thể giúp đỡ được chúng tôi, hoặc cho một lời khuyên nào, thậm chí ngừng trả tiền cho tôi với tư cách là người phiên dịch. Không thể làm gì được, trụ sở của chúng tôi bị cảnh sát đến khám xét và giám sát. Khi đó, tôi chỉ còn cách là phải chọn gấp giữa hai con đường hoặc là để bị bắt hay tiếp tục qua Mátxcơva về công tác ở Xiêm.</p>
<p><strong>3)</strong> Chính trên tàu từ Thượng Hải đến Vlađivôxtốc, đồng chí Đôriô đã gặp tôi và đề nghị trước khi đi Xiêm, hãy đến Pari đã. Đồng chí nói để đồng chí sẽ hỏi Ban Chấp hành.</p>
<p>ở Vlađivôxtốc, đồng chí Vôitinxki từ Trung Quốc đến sau tôi vài ngày, đã đề nghị tôi quay trở lại Thượng Hải.</p>
<p>Như vậy, vấn đề đặt ra với tôi là: tôi phải theo đề nghị nào chứ không thể nhận cả hai đề nghị cùng một lúc. Tôi phải đi đâu, Xiêm hay Thượng Hải ? Công tác của tôi ở nước nào cần hơn cả ? Phải chăng chúng tôi sẽ thử tổ chức một số lính An Nam ở Thượng Hải (vả lại theo họ nói với tôi thì họ đã sẵn sàng trở về nước) và bỏ lại tất cả công việc đã được bắt đầu ở Đông Dương ?</p>
<p>Vấn đề đó do các đồng chí quyết định. Tôi chỉ được phép nói quan điểm của tôi như sau:</p>
<p>Dù rằng về bản thân và về mặt vật chất thì đối với tôi, tôi ở Thượng Hải sẽ tốt hơn nhiều, nhưng tôi muốn đi Xiêm hơn. a) Vì công tác trong binh lính An Nam ở Thượng Hải chắc chắn là rất hay, song công việc hoặc nói cho đúng hơn là sự tiếp tục công việc ở Đông Dương &#8211; dù kết quả còn xa xôi và ít nhưng lại quan trọng hơn. b) Vì ở Thượng Hải chứ không phải ở Xiêm, nhiều đồng chí khác có thể thay tôi. c) Vì những tin tức về cuộc phản biến Trung Quốc do đế quốc Pháp truyền lan đang gieo rắc sự nhụt chí trong người An Nam và trong lúc này, nếu chúng ta để công tác không liên tục thì tất cả những gì chúng ta đã làm trong 3 năm qua sẽ mất hết và chúng ta sẽ rất khó làm lại từ đầu vì tâm trạng những người An Nam đã nhiều lần thất vọng.</p>
<p>Vì thế, tôi tiếp tục đi Mátxcơva để trình bày yêu cầu của tôi.</p>
<p><strong>4)</strong> Yêu cầu của tôi : Ngay bây giờ tôi không thể lập một dự trù ngân sách chi tiết cho công tác của tôi ở Đông Dương (đi qua Xiêm). Vì vậy, tôi chỉ có thể lập dự trù theo cách áng chừng với những con số phù hợp với hoàn cảnh. Biết sự khó khăn về liên lạc từ Đông Dương đi Mátxcơva, và định thời gian cư trú ở thuộc địa này khoảng chừng 2 năm, tôi trình bày với các đồng chí một yêu cầu về ngân sách tính theo Mỹ kim như sau:</p>
<p>Lương tháng 150 đôla trong 2 năm<br />
(cho tôi và những người giúp việc) 	3.600 $</p>
<p>Quỹ để công tác trong 2 năm<br />
(mỗi tháng 200 đôla) 	4.800 $<br />
Tiền chi bất thường  	1.100 $<br />
Tổng cộng 	9.500 $</p>
<p>Tất nhiên, ở đây tiền lương chỉ là tượng trưng vì ngoài phần trợ giúp tối cần thiết cho chúng tôi, phần còn lại sẽ chuyển sang quỹ công tác. Và nếu các đồng chí vui lòng chấp thuận thì ngân sách này chỉ được thực hiện từ ngày tôi đến Băng Cốc.</p>
<p>Trong khi chờ đợi quyết định của các đồng chí, xin các đồng chí vui lòng: 1) đưa tôi vào bệnh viện, 2) khi tôi ra bệnh viện cho phép tôi được học vài kinh nghiệm cần thiết cho công tác của tôi, 3) và cho tôi lên đường càng sớm càng tốt.</p>
<p>Gửi các đồng chí lời chào cộng sản.</p>
<p>Mátxcơva <strong>tháng 6-1927</strong></p>
<p>1) Cấu tạo của một phân ban<br />
2) Việc gửi các sinh viên<br />
3) Chương trình nghiên cứu và tư liệu (2).</p>
<p>Tài liệu đánh máy, tiếng Pháp,<br />
bản chụp lưu tại Viện Hồ Chí Minh.</p>
<p><em>(1) Cuộc chính biến phản cách mạng tháng 4-1927 của Tưởng Giới Thạch.<br />
(2) Ba dòng thêm này viết tay.</em></p>
<p><strong>Hồ Chí Minh toàn tập, tập 2, Nxb. Chính trị quốc gia, xb. lần 2, 2000, tr. 241-244</strong></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Bởi: txawriter</title>
		<link>http://txawriter.wordpress.com/2008/12/02/dukien-suadoi-sachgk/#comment-339</link>
		<dc:creator>txawriter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 07:23:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://txawriter.wordpress.com/?p=132#comment-339</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Nguyễn Thị Thắm Biếc (Quỳnh Lưu, Nghệ An) hỏi (28-12-‘’08):&lt;/strong&gt;

Xin chú cho biết nhận định của chú về triều Tự Đức. Đó có phải là triều &lt;em&gt;bán nước&lt;/em&gt; như hai ông Vũ Hạnh – Dương Linh đã viết?

&lt;strong&gt;Trả lời:&lt;/strong&gt;

Tôi đã viết bốn đầu sách về đề tài Nguyễn Văn Tường (1824-1886), trong đó đã có nhận định rất rõ ràng với nhiều tư liệu gốc, phía Đại Nam nước ta và phía Pháp, về triều Tự Đức cũng như hai triều sau đó, Kiến Phúc và Hàm Nghi. Cháu tìm xem ở các hiệu sách, đặc biệt là hiệu sách của Tạp chí Xưa &amp; Nay tại TP.HCM. (181, Đề Thám, Q.1, TP.HCM), và xem sách điện tử ngay trên WebTgTXA. 

Ở đây, tôi chỉ trả lời vắn tắt: Ai chặt tay, chặt chân, cướp đoạt của cải và xâm lạm quyền chủ nhà của cháu, cháu có chịu không? Chắc chắn là không. Cũng vậy, các cưỡng ước 1862, 1874, 1884 là những lưỡi dao giặc Pháp chặt chém những phần đất, quyền lực của vua tôi triều Tự Đức, Kiến Phúc. Chúng còn lăm le chặt, uy hiếp để chặt chém thêm, nên triều Hàm Nghi phải làm cuộc Kinh đô quật khởi (05-7-1885), tiến hành kháng chiến (Tôn Thất Thuyết phụ trách) và đấu tranh đàm phán trực diện (Nguyễn Văn Tường phụ trách). Đó là 3 triều đã đấu tranh đến cùng.

Tôi không nói cưỡng ước 1883 và vai trò của Trần Tiễn Thành cùng Hiệp Hòa – những kẻ đầu hàng, chấp nhận làm bù nhìn, tay sai giặc Pháp, nên bị phái chủ chiến của Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết tiêu diệt. Cưỡng ước 1883 ấy cũng đã bị Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết và quan quân, sĩ dân đấu tranh, buộc Pháp hủy bỏ. Chúng phải thay thế bằng cưỡng ước 1884, với các điều khoản không nặng nề, nhục nhã như cưỡng ước 1883 (Quý mùi). Nhưng triều đình Hàm Nghi cũng còn đấu tranh để đòi Pháp hủy bỏ một số điều khoản trong cưỡng ước 1884 (Giáp thân).

Không thể kết án triều Tự Đức, và cả triều Kiến Phúc, là bán nước được. Hai triều đó bị giặc Pháp và tả đạo chặt chân, chặt tay, xẻo thịt, cướp đoạt một số quyền lực, mặc dù vua quan đã quyết liệt đấu tranh.

Trần Xuân An
14:00, 29-12 HB8 ( 2008 ) [03-12 Mậu tí HB8]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nguyễn Thị Thắm Biếc (Quỳnh Lưu, Nghệ An) hỏi (28-12-‘’08):</strong></p>
<p>Xin chú cho biết nhận định của chú về triều Tự Đức. Đó có phải là triều <em>bán nước</em> như hai ông Vũ Hạnh – Dương Linh đã viết?</p>
<p><strong>Trả lời:</strong></p>
<p>Tôi đã viết bốn đầu sách về đề tài Nguyễn Văn Tường (1824-1886), trong đó đã có nhận định rất rõ ràng với nhiều tư liệu gốc, phía Đại Nam nước ta và phía Pháp, về triều Tự Đức cũng như hai triều sau đó, Kiến Phúc và Hàm Nghi. Cháu tìm xem ở các hiệu sách, đặc biệt là hiệu sách của Tạp chí Xưa &amp; Nay tại TP.HCM. (181, Đề Thám, Q.1, TP.HCM), và xem sách điện tử ngay trên WebTgTXA. </p>
<p>Ở đây, tôi chỉ trả lời vắn tắt: Ai chặt tay, chặt chân, cướp đoạt của cải và xâm lạm quyền chủ nhà của cháu, cháu có chịu không? Chắc chắn là không. Cũng vậy, các cưỡng ước 1862, 1874, 1884 là những lưỡi dao giặc Pháp chặt chém những phần đất, quyền lực của vua tôi triều Tự Đức, Kiến Phúc. Chúng còn lăm le chặt, uy hiếp để chặt chém thêm, nên triều Hàm Nghi phải làm cuộc Kinh đô quật khởi (05-7-1885), tiến hành kháng chiến (Tôn Thất Thuyết phụ trách) và đấu tranh đàm phán trực diện (Nguyễn Văn Tường phụ trách). Đó là 3 triều đã đấu tranh đến cùng.</p>
<p>Tôi không nói cưỡng ước 1883 và vai trò của Trần Tiễn Thành cùng Hiệp Hòa – những kẻ đầu hàng, chấp nhận làm bù nhìn, tay sai giặc Pháp, nên bị phái chủ chiến của Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết tiêu diệt. Cưỡng ước 1883 ấy cũng đã bị Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết và quan quân, sĩ dân đấu tranh, buộc Pháp hủy bỏ. Chúng phải thay thế bằng cưỡng ước 1884, với các điều khoản không nặng nề, nhục nhã như cưỡng ước 1883 (Quý mùi). Nhưng triều đình Hàm Nghi cũng còn đấu tranh để đòi Pháp hủy bỏ một số điều khoản trong cưỡng ước 1884 (Giáp thân).</p>
<p>Không thể kết án triều Tự Đức, và cả triều Kiến Phúc, là bán nước được. Hai triều đó bị giặc Pháp và tả đạo chặt chân, chặt tay, xẻo thịt, cướp đoạt một số quyền lực, mặc dù vua quan đã quyết liệt đấu tranh.</p>
<p>Trần Xuân An<br />
14:00, 29-12 HB8 ( 2008 ) [03-12 Mậu tí HB8]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Bởi: txawriter</title>
		<link>http://txawriter.wordpress.com/2008/12/02/dukien-suadoi-sachgk/#comment-337</link>
		<dc:creator>txawriter</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 23:23:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://txawriter.wordpress.com/?p=132#comment-337</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Thư ông Đối Kính nhờ chuyển đến ông Ngô Thủ Lễ (28-12-‘’08):&lt;/strong&gt;

Ông Ngô Thủ Lễ quý mến,

Mặc dù biết ông đã quá thấu hiểu những điều dưới đây, tôi cũng viết gửi ông vài dòng giao cảm:
 
Không chiến đấu bằng súng đạn thì không thằng thực dân, đế quốc nào trả độc lập cho mình đâu. Chúng lẻo mép cả. Ngay Gandhi đấu tranh bất bạo động cũng phải đổ xương máu (hi sinh xương máu trong khi đấu tranh bất bạo động). Vả lại nước Ấn với Ấn giáo khác nước mình. Nước mình Thiên Chúa giáo khá nhiều, sẵn sàng cộng tác, làm tay sai cho thực dân, đế quốc.
 
Dẫu thế nào đi nữa, kể cả việc phải làm Hàn Tín (*) cho Nga, Tàu, nhưng đánh được Pháp, góp phần đánh Nhật, lại đánh được Mỹ, trị được Thiên Chúa giáo là quá vinh quang rồi. Không ai hạ bệ Hồ Chí Minh và Đảng CS VN được đâu, nếu lực lượng kế nhiệm không tự phá sản, không hòa hợp, hòa giải dân tộc...
 
Thân ái,
Đối Kính

(*) Hàn Tín (điển tích Tàu): người chịu nhục để mưu sự nghiệp lớn.

__________________________________________

&lt;strong&gt;Thư một độc giả:&lt;/strong&gt; 

Ông Đối Kính viết một câu hơi khó hiểu: &lt;em&gt;&quot;Không ai hạ bệ Hồ Chí Minh và Đảng CS VN được đâu, nếu lực lượng kế nhiệm không tự phá sản, không hòa hợp, hòa giải dân tộc...&quot;.&lt;/em&gt; 

Phải chăng, ý ông muốn viết: &lt;em&gt;&lt;strong&gt;Không ai hạ bệ Hồ Chí Minh và Đảng CS VN được đâu, nếu lực lượng kế nhiệm không tự phá sản và nếu chấp nhận hòa hợp, hòa giải dân tộc một cách thật lòng&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;; hoặc rõ hơn: &lt;em&gt;Không ai hạ bệ Hồ Chí Minh và Đảng CS VN được đâu, nếu lực lượng kế nhiệm không tự phá sản (phá sản bằng tham nhũng, ức hiếp quần chúng; không sử dụng và đào tạo người Miền Nam...) và nếu chấp nhận hòa hợp, hòa giải dân tộc một cách thật lòng (hòa hợp hòa giải dân tộc bằng cách để Miền Nam cho người Miền Nam làm chủ; nói, viết, giảng dạy đúng với sự thật lịch sử...)&lt;/em&gt;?

17:02, 28-12 HB8</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Thư ông Đối Kính nhờ chuyển đến ông Ngô Thủ Lễ (28-12-‘’08):</strong></p>
<p>Ông Ngô Thủ Lễ quý mến,</p>
<p>Mặc dù biết ông đã quá thấu hiểu những điều dưới đây, tôi cũng viết gửi ông vài dòng giao cảm:</p>
<p>Không chiến đấu bằng súng đạn thì không thằng thực dân, đế quốc nào trả độc lập cho mình đâu. Chúng lẻo mép cả. Ngay Gandhi đấu tranh bất bạo động cũng phải đổ xương máu (hi sinh xương máu trong khi đấu tranh bất bạo động). Vả lại nước Ấn với Ấn giáo khác nước mình. Nước mình Thiên Chúa giáo khá nhiều, sẵn sàng cộng tác, làm tay sai cho thực dân, đế quốc.</p>
<p>Dẫu thế nào đi nữa, kể cả việc phải làm Hàn Tín (*) cho Nga, Tàu, nhưng đánh được Pháp, góp phần đánh Nhật, lại đánh được Mỹ, trị được Thiên Chúa giáo là quá vinh quang rồi. Không ai hạ bệ Hồ Chí Minh và Đảng CS VN được đâu, nếu lực lượng kế nhiệm không tự phá sản, không hòa hợp, hòa giải dân tộc&#8230;</p>
<p>Thân ái,<br />
Đối Kính</p>
<p>(*) Hàn Tín (điển tích Tàu): người chịu nhục để mưu sự nghiệp lớn.</p>
<p>__________________________________________</p>
<p><strong>Thư một độc giả:</strong> </p>
<p>Ông Đối Kính viết một câu hơi khó hiểu: <em>&#8220;Không ai hạ bệ Hồ Chí Minh và Đảng CS VN được đâu, nếu lực lượng kế nhiệm không tự phá sản, không hòa hợp, hòa giải dân tộc&#8230;&#8221;.</em> </p>
<p>Phải chăng, ý ông muốn viết: <em><strong>Không ai hạ bệ Hồ Chí Minh và Đảng CS VN được đâu, nếu lực lượng kế nhiệm không tự phá sản và nếu chấp nhận hòa hợp, hòa giải dân tộc một cách thật lòng</strong></em>; hoặc rõ hơn: <em>Không ai hạ bệ Hồ Chí Minh và Đảng CS VN được đâu, nếu lực lượng kế nhiệm không tự phá sản (phá sản bằng tham nhũng, ức hiếp quần chúng; không sử dụng và đào tạo người Miền Nam&#8230;) và nếu chấp nhận hòa hợp, hòa giải dân tộc một cách thật lòng (hòa hợp hòa giải dân tộc bằng cách để Miền Nam cho người Miền Nam làm chủ; nói, viết, giảng dạy đúng với sự thật lịch sử&#8230;)</em>?</p>
<p>17:02, 28-12 HB8</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
